Chúa Không Để Ai Bị Bỏ Rơi

Người Cai Nhà Hội — Khi Nhu Cầu Vượt Qua Sĩ Diện

Bài giảng tối ngày 04.10.2023 của Mục sư Dương Quang Thoại tiếp tục loạt học Kinh Thánh phúc âm Ma-thi-ơ, tập trung vào hai câu chuyện chữa lành trong đoạn 9: câu chuyện Chúa cứu con gái người cai nhà hội (câu 18-19, 23-26) và câu chuyện người đàn bà mất huyết (câu 20-22).

Nhân vật đầu tiên là Giai-ru — một người cai nhà hội. Đây là chức vụ quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất và phân công người chia sẻ Lời Chúa trong nhà hội mỗi ngày Sa-bát. Điều đáng chú ý là cả hệ thống lãnh đạo Do Thái giáo đương thời đã truyền lệnh cho các nhà hội không được tiếp đón Chúa Giê-su, vì những lời giảng dạy của Ngài đi ngược lại truyền thống mà họ thêm thắt qua hàng ngàn năm. Có thể chính Giai-ru cũng từng phải từ chối hoặc xua đuổi Chúa Giê-su khỏi nhà hội của mình.

Thế nhưng khi con gái ông vừa qua đời, tình yêu thương dành cho con đã khiến ông hạ mình — bước vào quỳ trước mặt Chúa để nài xin. Ông dẹp bỏ sĩ diện, dẹp bỏ cương vị, dẹp bỏ mọi rào cản để tìm đến Đấng duy nhất có thể cứu con mình. Đây là bài học cho mỗi người tin Chúa: khi có nhu cầu thật sự, hãy hạ mình đến với Ngài — đừng để danh dự hay kiêu căng trở thành rào cản.


Sự Tha Thứ Của Chúa — Không Để Quá Khứ Ngăn Trở Lòng Thương Xót

Điều đặc biệt trong câu chuyện này là phản ứng của Chúa Giê-su. Ngài hoàn toàn có quyền từ chối — nhà hội từng khước từ Ngài, các cai nhà hội từng xua đuổi Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã không để những tổn thương của quá khứ ngăn chặn lòng thương xót của Ngài. Ngài không nhắc lại chuyện cũ, không đặt điều kiện, không đòi hỏi lời xin lỗi trước — Ngài đứng dậy và đi ngay.

Đây cũng là bài học lớn cho đời sống tín hữu. Đôi khi chúng ta vì tổn thương quá khứ mà không chịu tha thứ, không chịu giúp đỡ khi chính người từng làm hại mình cần đến mình. Chúa Giê-su đã để lại tấm gương: xóa bỏ mọi bất hòa, đón nhận lời nài xin và đích thân đến nhà người cai nhà hội.


Đức Chúa Trời Hành Động Khác Nhau Cho Mỗi Người

Mục sư nhấn mạnh rằng trong Kinh Thánh ghi lại khoảng hơn bốn mươi phép lạ chữa bệnh, nhưng mỗi trường hợp Chúa hành động theo một cách khác nhau. Có lúc Ngài đứng tại chỗ và phán một lời, có lúc Ngài đích thân đến tận nơi, có lúc Ngài đặt tay, có lúc chỉ cần phán thôi. Không có một công thức chung cho mọi người.

Vì vậy, mỗi tín hữu không nên so sánh kinh nghiệm thuộc linh của mình với người khác. Chúa có ý định riêng và sự hiểu biết trọn vẹn về cuộc sống của từng người. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho mỗi chúng ta.


Người Đàn Bà Mất Huyết — Đức Tin Trong Tuyệt Vọng

Câu chuyện thứ hai là về một người phụ nữ mắc bệnh mất huyết suốt mười hai năm. Theo luật Lê-vi Ký đoạn 15, người bị bệnh này bị xem là ô uế — không được chạm đến bất cứ ai hay bất cứ vật gì. Bà sống trong ba lớp đau khổ chồng chất: thể xác kiệt sức vì mất máu liên tục, tài chính cạn kiệt sau khi tìm hết thầy thuốc mà bệnh càng nặng thêm, và tinh thần tủi nhục vì bị cách ly khỏi cộng đồng.

Chính hoàn cảnh tuyệt vọng ấy đã thúc đẩy bà liều lĩnh chen vào đám đông — vi phạm quy định — để chạm vào trôn áo của Chúa. Bà không dám xin, không dám đối diện, chỉ nghĩ rằng nếu chạm được trôn áo Ngài thì sẽ được lành. Và bà đã được chữa lành.


Đức Tin Con Đã Chữa Lành Con

Khoảnh khắc Chúa Giê-su dừng lại và quay nhìn người đàn bà là khoảnh khắc đầy kịch tính. Bà vừa chạm trôn áo xong, định rút tay lẻn đi, thì Chúa dừng lại. Trong tâm trí bà hẳn đã nảy sinh bao nhiêu hoang mang — liệu sẽ bị quở trách, bị xua đuổi, hay bị phơi bày thân phận ô uế trước đám đông?

Nhưng lời đầu tiên Chúa phán là: “Hỡi con, hãy vững lòng!” — xóa tan mọi sợ hãi. Rồi Ngài nói tiếp: “Đức tin con đã chữa lành con.” Chúa không chủ động làm phép lạ trong trường hợp này — chính đức tin của người đàn bà đã mở khóa quyền năng chữa lành. Đây là trường hợp hiếm hoi trong Kinh Thánh khi phép lạ xảy ra không phải do Chúa đặt tay hay phán truyền, mà do chính đức tin của người tìm kiếm Ngài.


Bài Học Cho Đời Sống Đức Tin

Hai câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh này mang đến một sứ điệp chung: Chúa không bỏ rơi ai. Dù bạn là người từng khước từ Ngài như Giai-ru, hay là người mang thân phận bị ruồng bỏ như người đàn bà mất huyết — khi bạn hạ mình tìm đến Chúa với đức tin, Ngài sẽ đáp lời.

Đôi khi những mảng tối trong cuộc đời — nghèo khổ, tủi nhục, bệnh tật, bị cách ly — lại chính là cơ hội để chúng ta gặp được Chúa. Người đàn bà mất huyết mười hai năm sống trong bóng tối, nhưng cuối cùng chính bóng tối ấy đã đẩy bà đến quyết định chạm lấy trôn áo Chúa — và bà đã được chữa lành, câu chuyện của bà được ghi lại trong Kinh Thánh cho muôn đời.