Chúa Gọi Vì Ngài Biết Rõ Chúng Ta Thế Nào!

Người mà trước đây ai cũng ghét

Trong Ma-thi-ơ 9:9, Kinh Thánh ghi lại một câu chuyện ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa về sự kêu gọi của Đức Chúa Giê-su dành cho Ma-thi-ơ — một người thâu thuế. Có thể nói rằng trong 12 môn đồ của Chúa, sự kêu gọi Ma-thi-ơ là một sự kêu gọi vô cùng đặc biệt, bởi thân phận của ông là một thân phận rất khó để được gọi là môn đồ.

Để hiểu tại sao người Israel căm ghét và ghê tởm những người thâu thuế, chúng ta cần biết cách thu thuế của người La Mã lúc đó. Họ giao khoán cho người bản địa thu thuế, miễn sao nộp đủ số tiền quy định cho La Mã. Nếu thu được nhiều hơn, phần dư thuộc về người thâu thuế. Chính sách này khiến những người thâu thuế tìm mọi cách vơ vét đồng bào của mình, tham ô, hối lộ, tùy tiện tăng giảm thuế. Đương thời, người ta liệt người thâu thuế chung với kẻ cướp và kẻ giết người — ba thành phần bị khinh bỉ như nhau, không được vào nhà hội, không được ra tòa làm chứng.

Chúa biết chúng ta sẽ trở nên như thế nào

Qua sự kêu gọi này, chúng ta thấy toát lên một chân lý quan trọng: Chúa không chỉ biết chúng ta hiện tại như thế nào, mà Ngài còn biết chúng ta sẽ trở nên như thế nào. Con người chúng ta nhìn một người chỉ đánh giá được quá khứ và hiện tại, nhưng Đức Chúa Trời có thể đánh giá cả về tương lai. Nếu chúng ta được kêu gọi, hãy lấy điều đó làm vinh dự và đặc ân, bởi vì Chúa biết chúng ta sẽ trở nên ra sao.

Đức Chúa Giê-su tin vào sự biến đổi của Ma-thi-ơ. Ngày hôm nay, Chúa cũng tin vào sự biến đổi của chúng ta. Câu hỏi đặt ra là: liệu chúng ta có đáp ứng được niềm tin đó hay không?

Tâm thế sẵn sàng đáp lời kêu gọi

Khi Chúa vừa gọi, Ma-thi-ơ liền đứng dậy mà theo Ngài. Điều này cho thấy đây không phải là quyết định bốc đồng hay nhất thời. Có thể lắm Ma-thi-ơ đã từ lâu cảm thấy cuộc đời của một người thâu thuế là tồi tệ, bất nhân, bất nghĩa. Ông đã ở trong tâm thế sẵn sàng — chỉ cần chờ đợi lời kêu gọi của Chúa là đứng dậy đi theo.

Chúng ta có ở trong tâm thế sẵn sàng đó hay không? Chúng ta có ở trong tâm thế rằng Chúa gọi gì con làm đó, Chúa kêu gì con theo đó?

Được gì và mất gì khi theo Chúa

Ma-thi-ơ theo Chúa, trước hết ông mất công việc, mất lợi tức, mất tiện nghi, mất sự tự do. Lâu nay ông tự mình làm chủ, nhưng bây giờ đi theo một ông thầy là phải ở dưới sự điều khiển, không còn thoải mái.

Nhưng ông được gì? Ông có lại danh dự của một con người — từ lâu bị khinh bỉ, xem thường, nhổ nước bọt. Ông có được sự bình an, hạnh phúc, niềm vui trong sự phục vụ thay vì niềm vui trong sự vơ vét. Và quan trọng hơn hết, ông là một trong 12 con người đặc biệt được Chúa Giê-su chọn. Ông còn mang theo “cây viết” của mình và trở thành người viết nên sách Phúc Âm đầu tiên của Tân Ước.

Nơi nào cần Chúa thì Chúa đến

Phần thứ hai của bài học, từ câu 10 đến 13, kể về việc Chúa ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ với nhiều người thâu thuế và kẻ xấu nết. Người Pha-ri-si phàn nàn, nhưng Chúa trả lời thật đơn giản: chẳng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người có bệnh.

Câu trả lời này đánh thẳng vào những người tưởng rằng mình khỏe mạnh. Những người Pha-ri-si là người có bệnh mà cứ nghĩ mình không có bệnh, có tội nhưng không nghĩ mình có tội, rồi lại khinh bỉ và lên án những người có tội khác.

Bài học cho Hội Thánh ngày nay

Qua câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta bốn điều. Thứ nhất, đừng giữ mình thánh khiết bằng cách xa lánh tội nhân — Hội Thánh là nơi tất cả tội nhân đến để được Chúa chữa lành. Thứ hai, hãy khuyến khích hơn là chỉ trích — đừng lên án mà hãy nâng đỡ những người yếu đuối. Thứ ba, hãy thực hành sự cảm thông và tha thứ — vì Chúa tha thứ cho chúng ta bởi Ngài cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Thứ tư, đừng biến đức tin thành một tôn giáo bề ngoài — nhìn bên ngoài thì chính thống, tốt đẹp nhưng cuối cùng không giúp được ai.

Tóm lại, đừng bao giờ đánh giá người ta theo bề ngoài. Quá khứ của một người có thể tồi tệ, nhưng Đức Chúa Trời biết họ sẽ trở nên như thế nào. Chúa gọi chúng ta vì Ngài biết rõ chúng ta — và Ngài tin rằng chúng ta có thể được biến đổi.