Chúa Giê-su Khởi Đầu Chức Vụ | Mác 1:12-20

Phần Kinh Thánh: Mác 1:12-20

Phân đoạn Mác 1:12-20 ghi lại ba sự kiện đánh dấu bước khởi đầu chức vụ công khai của Chúa Giê-su: bốn mươi ngày chịu cám dỗ trong đồng vắng, sứ điệp rao giảng Tin Lành đầu tiên, và sự kêu gọi bốn môn đồ đầu tiên. Mục sư Dương Quang Thoại phân tích từng phần, rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống đức tin hôm nay.


Thời Gian Chịu Thử Thách (Mác 1:12-13)

Ngay sau khi chịu phép báp-têm, Đức Thánh Linh giục Chúa Giê-su đến nơi đồng vắng. Tại đó, Ngài chịu quỷ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.

Con số bốn mươi ngày theo tập quán người Hê-bơ-rơ chỉ một khoảng thời gian tương đối dài, không nhất thiết đếm chính xác. Cũng giống như Môi-se gặp Chúa bốn mươi ngày trên núi Si-na-i, hay tiên tri Ê-li có sức đi bốn mươi ngày. Từ ngữ “Sa-tan” có nghĩa là kẻ chống đối, kẻ thù, và sau này còn mang thêm nghĩa kẻ kiện cáo. Trong câu chuyện của Gióp, Sa-tan vừa kiện cáo Gióp trước mặt Đức Chúa Trời, vừa đến nói xấu Đức Chúa Trời trước mặt Gióp. Bản chất của nó là chống đối, nói dối, và làm rối loạn cuộc sống con người.

Khác với Ma-thi-ơ và Lu-ca thuật lại chi tiết ba lần cám dỗ, Mác ghi lại rất cô đọng nhưng lại có hai chi tiết đặc biệt. Thứ nhất, Chúa ở chung với thú rừng mà không bị hại — gợi lại hình ảnh vườn Ê-đen khi con người sống hòa bình với muôn loài. Thứ hai, có thiên sứ hầu việc Ngài trong suốt thời gian thử thách, không chỉ sau khi kết thúc như các sách khác ghi. Điều này nhắc nhở rằng trong mọi thử thách, Chúa không bao giờ để chúng ta chiến đấu một mình.


Sứ Điệp Rao Giảng Đầu Tiên (Mác 1:14-15)

Sau khi Giăng Báp-tít bị tù, Chúa Giê-su đến xứ Ga-li-lê rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, rằng: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.

Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa, rao giảng đầy năng lực và thu hút đông đảo người theo. Thế nhưng cuối cùng ông lại bị tống giam và bị chém đầu trong ngục. Một người trung tín phục vụ Chúa mà phải chịu kết cục bi thảm — đây là thực tế mà mỗi người tin Chúa cần ý thức. Thế giới này nằm dưới sự kiểm soát của ma quỷ, và nó có đủ quyền phép làm rối loạn mọi sự, ngoại trừ việc làm cho người ta sống lại. Nhưng Đức Chúa Trời kiểm soát tất cả và biến mọi điều tồi tệ thành bài học cho con người.

Điều đáng chú ý trong sứ điệp của Chúa là cách dùng thì quá khứ: nước Đức Chúa Trời đã đến gần, chứ không phải sẽ đến. Nước Trời không phải là một sự chờ đợi mòn mỏi phía trước, mà đã được định hình, đã được loan báo. Điều còn lại là con người phải tiếp nhận bằng sự ăn năn thật sự — không phải chỉ sợ hãi khi bị phát hiện tội lỗi, mà là nhận thức được việc làm sai trái của mình và nhờ ơn Chúa để từ bỏ.


Chúa Kêu Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên (Mác 1:16-20)

Chúa Giê-su đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, thấy Si-môn và Anh-rê đang thả lưới, liền phán rằng: hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Đi thêm một đoạn, Ngài thấy Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-đê, đang vá lưới trong thuyền. Ngài kêu gọi, và họ bỏ cha lại trong thuyền với những người làm thuê mà theo Ngài.

Bốn người đầu tiên được chọn đều là ngư phủ — không bằng cấp, không địa vị, không tài hùng biện. Chúa không tổ chức thi tuyển hay phỏng vấn. Một phần ba trong số mười hai môn đồ là thành phần ngư phủ. Vấn đề không phải chúng ta ở đẳng cấp nào khi được kêu gọi, mà là sau khi gặp Chúa, chúng ta được biến đổi trở nên con người như thế nào. Quyền năng của Chúa có thể biến đổi những con người chất phác, ít học trở thành những người rao giảng lời sự sống đầy năng lực.

Các môn đồ không hề vội vã hay bốc đồng khi quyết định theo Chúa. Họ đã biết về Ngài từ trước, đã chứng kiến sự giảng dạy và phép lạ, đã có niềm tin nơi Ngài. Đến giây phút được Ngài cất tiếng gọi, họ sẵn sàng bỏ tất cả. Xê-bê-đê cũng không phải bị bỏ rơi — ông vui lòng để hai con theo Chúa vì nhận biết đó là niềm vinh dự.

Cuối cùng, Chúa giao cho các môn đồ một trách nhiệm mới bằng hình ảnh quen thuộc: từ đánh lưới cá sang đánh lưới người. Nhưng có sự khác biệt rất lớn — lưới cá để thu lợi cho mình, còn tìm kiếm con người là để ban phát phúc lợi cho họ, đem sự cứu rỗi đến cho họ. Đó không phải là cuộc sống thụ động hưởng thụ mà là cuộc sống tích cực phục vụ.


Bài Học Cho Đời Sống Hôm Nay

Trước khi nghĩ đến những chuyện cao cả xa vời, hãy trung tín với những trách nhiệm nhỏ nhặt hàng ngày. Các ngư phủ được chọn khi họ đang siêng năng làm công việc bình thường, không phải khi họ ngồi chờ đợi cơ hội lớn. Cách chúng ta cầm cây chổi quét nhà, rửa chén, phụ giúp cha mẹ — chính những điều nhỏ đó định hình tính cách và chuẩn bị chúng ta cho những trách nhiệm lớn hơn trong tương lai.