Chúa Cấm Phê Phán, Kết Tội! | Ma-thi-ơ 7:1-5
Phần Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:1-5
Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-su đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng và nghiêm túc: “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.” Mục sư Dương Quang Thoại dẫn dắt hội thánh đi sâu vào năm câu Kinh Thánh ngắn nhưng chứa đựng nguyên tắc sống vô cùng quan trọng cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Hình Ảnh Ẩn Dụ Đầy Khôi Hài Nhưng Sâu Sắc
Chúa Giê-su sử dụng một hình ảnh ẩn dụ vừa khôi hài vừa thâm thúy: một người có cả cây đà trong mắt mình nhưng lại đòi lấy cái rác nhỏ xíu ra khỏi mắt anh em. Sự khôi hài được đẩy lên đỉnh điểm khi người ấy — với con mắt bị che khuất bởi cây đà khổng lồ — vẫn tin rằng mình nhìn thấy rõ lỗi lầm nhỏ bé của người khác.
Hình ảnh này đơn giản đến mức một em nhỏ cũng hiểu được, nhưng thông điệp lại cực kỳ sâu sắc: con người chúng ta có thói quen phê phán, lên án, thậm chí kết tội người khác trong khi bản thân mình còn nhiều khuyết điểm lớn hơn. Và điều đáng lưu ý là chúng ta thường xuyên vấp phạm điều này mà không nghĩ nó là tội lỗi. Chúng ta xem những lời nhận xét, phán đoán về người khác chỉ là gió thoảng, nhưng Chúa Giê-su gọi đó là hành vi của kẻ giả hình.
Nguyên Tắc Nền Tảng: Đối Xử Sao Nhận Lại Vậy
Chúa Giê-su đặt mệnh lệnh này trên một nền tảng quen thuộc: đối với người ta thế nào thì Đức Chúa Trời sẽ đối với mình như vậy. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong lời dạy của Ngài — từ sự tha thứ trong bài cầu nguyện chung cho đến cách chúng ta cân đo đong đếm người khác.
Người Do Thái cổ đại rất coi trọng điều này. Các thầy Ra-bi dạy rằng ai đoán xét anh em một cách rộng lượng thì sẽ được Đức Chúa Trời rộng lượng lại. Trong sáu việc quan trọng mà người Do Thái cho là có giá trị cả đời này lẫn đời sau, điều thứ sáu chính là “nghĩ tốt về người khác.” Phê phán rộng lượng không chỉ là phép lịch sự xã giao mà còn là bổn phận thiêng liêng, liên quan trực tiếp đến đời sống tâm linh.
Ba Lý Do Không Nên Đoán Xét Người Khác
1. Chúng Ta Không Bao Giờ Biết Toàn Bộ Sự Việc
Câu chuyện năm ông thầy bói mù sờ voi là minh họa kinh điển: mỗi người chỉ tiếp xúc một phần của con voi nên đưa ra kết luận hoàn toàn khác nhau. Tương tự, chúng ta chỉ nhìn sự việc từ một góc cạnh và không bao giờ hiểu được toàn diện về một con người.
Mục sư kể lại câu chuyện về Khổng Tử và học trò Nhan Hồi: Khổng Tử tận mắt thấy Nhan Hồi bốc cơm ăn trước trong lúc lương thực khan hiếm. Ông vô cùng thất vọng, nhưng sự thật là bồ hóng rơi vào nồi cơm và Nhan Hồi chỉ vớt phần bẩn ăn đi để giữ phần sạch cho thầy và anh em. Khổng Tử phải thốt lên rằng ngay cả những việc trước mắt mà còn không phải sự thật, huống chi những chuyện mình không chứng kiến.
Một thầy Ra-bi Do Thái dạy rằng: đừng xét đoán người khác cho đến khi anh ở trong hoàn cảnh của người ấy. Mỗi người chúng ta khác nhau về gia đình, giáo dục, nhận thức, đức tin — cho nên gánh nặng của người này không phải là gánh nặng của người kia. Nếu đạt đến sự cảm thông đầy đủ, chúng ta sẽ hạn chế được việc lên án người khác.
2. Chúng Ta Rất Khó Phán Đoán Vô Tư
Ông bà ta nói “yêu nên tốt, ghét nên xấu” — khi bị định kiến và thành kiến che mắt, chúng ta không thể có nhận xét chính xác. Phán đoán của chúng ta bị lệch đi do tình cảm hoặc ấn tượng ban đầu.
Tương truyền, một số vụ án tại Hy Lạp cổ đại được xử trong bóng tối hoặc che mặt bị cáo — vì ngoại hình có thể làm lệch phán quyết. Một khuôn mặt đáng yêu khiến bồi thẩm đoàn thiên vị, trong khi khuôn mặt dữ dằn có thể khiến người vô tội bị kết án oan. Ngay cả những hệ thống tư pháp nghiêm ngặt nhất cũng phải tìm cách loại bỏ thiên kiến — huống chi chúng ta trong đời sống thường ngày.
3. Không Ai Đủ Tốt Để Lên Án Người Khác
Trong Giăng đoạn 8, khi người ta lôi người đàn bà phạm tội đến trước Chúa Giê-su, Ngài chỉ phán một câu: ai vô tội hãy ném đá trước. Kết quả là tất cả đều lặng lẽ bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất. Họ đến hùng hổ bao nhiêu thì ra đi lặng lẽ bấy nhiêu — bởi vì họ nhận ra mình không đủ tốt.
Những người đòi ném đá không phạm tội tà dâm, nhưng họ phạm những tội khác. Khi nhận ra điều đó, cái hừng hực muốn kết án người khác tan chảy hết. Đây chính là bí quyết để hạn chế sự đoán xét: luôn nhận biết rằng bản thân mình không hoàn hảo, không thánh thiện.
Lấy Đà Ra Khỏi Mắt Mình Trước
Chúa Giê-su không cấm hoàn toàn việc góp ý hay phê bình, nhưng Ngài đặt điều kiện tiên quyết: hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước. Khi mắt đã sáng, chúng ta mới thật sự có khả năng giúp anh em. Còn nếu cây đà vẫn còn — tức là sự tự hào, tự mãn, tự cho mình giỏi và tốt đẹp — thì mọi nỗ lực “giúp đỡ” chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Nguyên tắc này áp dụng trong mọi mối quan hệ: gia đình, bạn bè, nơi làm việc, và đặc biệt trong hội thánh. Khi sự đoán xét tồn tại trong hội thánh, nó phá vỡ sự hiệp nhất — phá vỡ chính gia đình của Đức Chúa Trời. Thay vì tìm kiếm điểm xấu của người khác, hãy nỗ lực tìm kiếm điểm tốt của họ, nhân lên và khen ngợi — như vậy chúng ta góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Bài học hôm nay mời gọi mỗi chúng ta có một quyết định: trước khi mở miệng đoán xét ai, hãy nhớ ba điều — chúng ta chưa biết hết sự việc, chúng ta không thể vô tư, và không ai đủ tốt để kết tội người khác. Sự đoán xét thuộc về Đức Chúa Trời, bởi vì chỉ Ngài là Đấng Thánh và Công Bình.