Chúa Cấm Lo Lắng

Chúa Cấm Lo Lắng — Ma-thi-ơ 6:25-34

Sự lo lắng là một trong những vấn đề mà ngay cả những Cơ Đốc nhân lâu năm vẫn thường vướng phải. Trong phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:25-34, Đức Chúa Giê-su không chỉ đơn thuần khuyên chúng ta đừng lo lắng, mà Ngài thật sự nghiêm cấm sự lo lắng. Tại sao vậy? Bởi vì lo lắng luôn kéo theo nỗi sợ hãi, và sự sợ hãi chính là kẻ thù của đức tin.

Trước hết, cần xác định rằng Chúa Giê-su không hề cấm chúng ta chuẩn bị cho tương lai. Những dự trù thông thường, thận trọng và hợp lý là điều cần thiết. Chúa cũng không khuyến khích một đời sống cẩu thả, lười biếng hay phó mặc mọi việc cho dòng đời đưa đẩy. Điều Chúa nghiêm cấm ở đây là sự lo lắng kéo theo sợ hãi — loại lo âu cướp mất niềm vui, sự bình an và hạnh phúc của đời sống Cơ Đốc nhân.

Bảy Lập Luận Của Chúa Giê-su

1. Sự sống quý trọng hơn đồ ăn, thân thể quý trọng hơn quần áo

Khi chúng ta quá lo về việc ăn gì mà bỏ quên sự sống, hay quá lo về quần áo mà không chăm sóc thân thể, thì chúng ta đã đi ngược lại mong ước của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa đã tạo nên sự sống cho chúng ta, thì chắc chắn Ngài sẽ chu cấp những điều kiện cần thiết để bảo vệ sự sống đó.

2. Hãy xem loài chim trời

Các loài chim không gieo, không gặt, không có kho tàng để thâu trữ, nhưng Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Điều đáng chú ý là loài chim không hề lười biếng — chỉ với một cái mỏ mà chúng có thể kết một cái tổ an toàn giữa mưa nắng bão bùng. Chúa muốn nói rằng loài chim nỗ lực trong sự sinh tồn nhưng không hề lo lắng, và phần còn lại Thượng Đế chu cấp. Huống chi chúng ta, những người quý trọng hơn loài chim biết bao.

3. Lo lắng hoàn toàn vô ích

Có ai trong chúng ta lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Việc lo lắng không đem bất kỳ lợi ích nào, không thể thêm được một phút cho cuộc đời. Đây là lập luận thực tế nhất cho thấy sự vô ích của lo lắng.

4. Hãy ngắm xem các loài hoa dại

Chúa Giê-su dùng hình ảnh hoa huệ ngoài đồng — những loài hoa dại chỉ tồn tại trong một ngày. Dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu cũng không mặc đẹp bằng một đóa hoa dại. Con người dù giỏi đến đâu vẫn không thể tạo nên được vẻ đẹp chân thật như thiên nhiên. Một thứ chỉ sống được một ngày mà Chúa còn cho mặc đẹp, huống chi một con người mà Chúa đã tạo nên bằng tất cả tình yêu và muốn họ sống trăm tuổi.

5. Lo lắng là giống như người ngoại

Đây là một lời rất mạnh. Đặc tính của người ngoại là lo âu — họ thờ thần thánh với mục đích duy nhất là mong được phù hộ nhưng vẫn cứ liên tục gặp rủi ro. Nếu một Cơ Đốc nhân lo lắng, nghĩa là đang sống y như người ngoại, không tin vào Đức Chúa Trời. Miệng nói tin Chúa nhưng sống trong lo lắng, tức là đang tự mâu thuẫn với chính mình.

6. Giải pháp: Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết

Chúa Giê-su nêu rõ trong câu 33: hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều khác. Vấn đề là chúng ta thường đảo lộn trật tự — đưa những điều khác lên ưu tiên mà đẩy sự tìm kiếm Chúa xuống hàng thứ yếu. Sự đảo lộn đó chính là cách chúng ta tự đánh mất kế hoạch phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài.

7. Hãy sống từng ngày

Chúa dạy chúng ta sống từng ngày một. Mỗi ngày sống trọn vẹn, thỏa lòng, nỗ lực hết sức mình mà không có chút lo sợ nào về tương lai — đó là một ngày hoàn hảo sống với Chúa. Người Do Thái thường nói: anh lo lắng về ngày mai, nhưng chính anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay. Nếu hôm nay anh chết mà đã mất quá nhiều thì giờ để lo cho ngày mai, thì rõ ràng anh đang lo cho một thế giới không thuộc về mình.

Tại Sao Lo Lắng Là Tội Lỗi

Chúa Giê-su chống lại sự lo âu vì ba lý do chính. Thứ nhất, lo lắng là điều không cần thiết, vô ích và còn gây hại — y học kết luận rằng phần lớn các chứng loét bao tử, bệnh tim mạch và bệnh tâm thần đều xuất phát từ sự lo âu. Thứ hai, lo lắng làm cho chúng ta mù lòa trong đời sống thuộc linh, tắt đi nguồn ánh sáng mà Chúa muốn chiếu rọi trên đường chúng ta đi. Thứ ba, lo lắng là phủ nhận đức tin, phủ nhận quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời.

Làm Chủ Tấm Lòng Mình

Mỗi chúng ta chịu trách nhiệm trên tấm lòng mình — chúng ta có quyền cho phép hay không cho phép sự lo âu xâm nhập vào cuộc đời. Hãy nghe lời Chúa để tống khứ sự lo lắng ra khỏi tâm trí, và hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết. Như lời Ê-sai 26:3 hứa: người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.