Chắp Cánh Bay Cao - Ước Muốn Hòa Thuận
Ngày 07.9 - Ước Muốn Hòa Thuận
Chuyện thần thoại kể rằng có chàng thanh niên kia ngồi khóc sướt mướt bên dòng suối. Một ông tiên phúc hậu, râu tóc trắng xóa, hiện ra và hỏi vì sao chàng khóc, rồi hứa ban cho chàng một điều ước. Người thanh niên nói rằng cha mình và anh có mối bất hòa đã lâu, nay cha sắp qua đời vì bệnh ung thư, nên điều ước duy nhất của anh là được hòa thuận với cha trước khi ông lìa đời.
Ông tiên lấy làm lạ và cũng rất hài lòng, bảo rằng lần đầu tiên thấy một người có được điều ước cao đẹp như vậy — sao không xin giàu sang phú quý như bao người khác mà chỉ xin được hòa thuận với cha? Chàng thanh niên thôi khóc, vui vẻ thú thật: cha anh ta là triệu phú, nếu không hòa thuận được với ông ấy thì chắc chắn trong di chúc anh sẽ chẳng được gì cả.
Bóng Dáng Tư Lợi Trong Mọi Hành Vi
Câu chuyện nghe tưởng chừng cảm động nhưng kết thúc lại khiến người ta phải giật mình. Dường như con người khi làm một việc gì cũng đều có bóng dáng của sự tư lợi — hoặc vật chất, hoặc tinh thần. Ngay cả trong những hành vi thánh thiện nhất, trong những tình cảm thiêng liêng nhất, lòng người vẫn hay tính toán. Tính toán ngay cả lúc yêu thương.
Đây là một thực trạng đáng buồn mà mỗi Cơ Đốc nhân cần nhìn thẳng vào. Chúng ta nói yêu thương anh chị em, nhưng đằng sau đó là gì? Là mong được khen ngợi? Là mong được đáp trả? Hay là tình yêu chân thật, xuất phát từ sự rung động của tâm hồn bởi những cảm xúc chân thành trước tình yêu của Đức Chúa Trời?
Yêu Suông Trên Cửa Miệng
Có kẻ cũng chẳng tính toán gì, nhưng chỉ yêu suông trên cửa miệng — nói lời yêu mà lòng không yêu. Tình yêu xuất phát từ sự rung động của tâm hồn, vì thế nếu yêu nhau chỉ bằng miệng lưỡi thì đó là một thứ tình yêu thật đáng thương cho phía người nhận và thật đáng trách cho phía người cho.
Trong đời sống đức tin, Chúa Cứu Thế không chấp nhận loại tình thương bề ngoài ấy. Ngài đòi hỏi chúng ta phải yêu bằng sự chân thật, phải bày tỏ cụ thể và nhiệt thành, phải yêu trong sự dẫn dắt của Lời Chúa — không phải vì bất cứ một động lực nào khác, mà bởi sự rung cảm trước tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta.
Yêu Bằng Việc Làm Và Lẽ Thật
Sứ đồ Giăng viết trong thư thứ nhất, đoạn 3 câu 18-19:
“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc trước mặt Ngài.”
Đây là lời nhắc nhở sắc bén cho mỗi người tin Chúa. Tình yêu thương không phải là những lời hoa mỹ, những câu chào hỏi lịch sự hay những cử chỉ xã giao bề ngoài. Tình yêu thương thật sự được chứng minh qua hành động cụ thể và lẽ thật. Khi chúng ta yêu bằng việc làm, chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật, và lòng chúng ta được vững chắc trước mặt Đức Chúa Trời.
Tự Xét Lại Động Cơ Của Mình
Câu chuyện chàng thanh niên và ông tiên là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Hãy tự hỏi: khi ta muốn hòa thuận với ai đó, động cơ thật sự là gì? Khi ta bày tỏ tình yêu thương, có phải vì lợi ích riêng hay vì tấm lòng chân thành? Khi ta làm điều tốt, có phải để được người ta nhìn thấy hay vì lòng kính sợ Chúa?
Nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng ta biết yêu thương nhau bằng việc làm và lẽ thật, để tình yêu ấy không bị vấy bẩn bởi sự tư lợi, mà xuất phát từ tấm lòng đã được biến đổi bởi tình yêu của Đấng Christ.