Chắp Cánh Bay Cao - Tiếng Trống Thúc Quân

Ngày 16.9 - Tiếng Trống Thúc Quân

Trong cuộc chiến tranh giữa Pháp với hai nước Ý và Áo năm 1796, đại tướng Bonaparte — sau này trở thành Hoàng đế Napoléon — đưa quân đến một địa điểm hiểm yếu, nơi có chiếc cầu bắc ngang làm chiến tuyến cho hai bên đối đầu. Thế trận đang nguy ngập, Bonaparte nhận định rõ ràng: hễ lực lượng bên nào qua được chiếc cầu trước, bên đó sẽ giành thắng lợi. Nếu tiếp tục cầm cự, thất bại là điều chắc chắn.

Nghĩ vậy, ông liền ra lệnh xung phong. Thế nhưng khi ông hô to “Xung phong!” thì không một binh sĩ nào tràn lên. Vỏn vẹn chỉ một mình Bonaparte phi ngựa về phía chiếc cầu. Ông nhảy xuống ngựa, giật lấy lá cờ quân đoàn, chân bước qua cầu, miệng hô: “Ai yêu tổ quốc, hãy theo ta.” Nhìn lại, trên cầu vẫn chỉ có một mình ông với lá cờ tả tơi vì những mảnh đạn của địch quân.

Tiếng Trống Của Một Cậu Bé

Lúc ấy, bất ngờ, một cậu bé 13 tuổi — người phụ trách đánh trống thúc quân cho quân đoàn — một mình một trống, đã mạnh dạn tiến lên phía trước. Hai tay cậu đánh nhịp quân hành dồn dập và hào hùng, tiến thẳng lên chiếc cầu theo chân đại tướng.

Tiếng trống vang lên đã thúc giục đoàn quân đang khiếp sợ. Những binh sĩ run rẩy bỗng trở nên dũng cảm hơn, và một cuộc xung phong thật sự đã diễn ra — họ tràn qua cầu. Trong trận ấy, Bonaparte đã chiến thắng, chấm dứt chiến tranh.

Không quá đáng khi nói rằng chiến thắng ấy của Bonaparte thật sự thuộc về cậu bé kia. Cậu không phải là chiến sĩ được trang bị giáo mác hay súng đạn, nhưng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách can đảm và trọn vẹn đúng lúc cần thiết nhất.

Đức Chúa Trời Cần Những Tấm Lòng Như Thế

Câu chuyện lịch sử này mang một bài học sâu sắc cho thanh thiếu niên Cơ Đốc. Đức Chúa Trời đang cần những thanh thiếu niên với lòng nhiệt huyết như cậu bé đó: can đảm bước theo Chúa bằng cách trung tín với công việc hiện tại của mình.

Nhiều người trẻ nghĩ rằng mình phải làm những việc vĩ đại, đứng ở vị trí lớn lao, mới có thể phục vụ Chúa một cách ý nghĩa. Nhưng cậu bé trong câu chuyện này không cầm giáo, không cưỡi ngựa — cậu chỉ đánh trống. Đó là nhiệm vụ được giao, và cậu đã hoàn thành nó với trọn tấm lòng trong khoảnh khắc quyết định.

Đây chính là điều Đức Chúa Trời kỳ vọng nơi chúng ta: không phải sự vĩ đại theo mắt thế gian, mà là sự trung tín trong vị trí và công việc mà Ngài đã đặt để cho mình.

Giờ Phút Hội Thánh Cần Tiến Lên

Nếu có một lúc nào Đức Chúa Trời phất cờ để dân sự Ngài xung phong vào thế giới của bóng tối, thì đó chính là lúc này! Xã hội đang cần ánh sáng của Tin Lành. Thế hệ trẻ đang cần gương mẫu. Hội Thánh đang cần những người dám tiến bước dù xung quanh còn do dự và sợ hãi.

Hội Thánh sẽ chiến thắng, nếu có những người trẻ tuổi đánh trống tiến lên — những người trung tín, nhiệt huyết, không chờ đợi hoàn cảnh thuận tiện, không đợi người khác bước trước, mà sẵn sàng đứng dậy và làm điều mình được kêu gọi làm.

Lời Hứa Từ Thi Thiên 110

Lời Chúa trong Thi Thiên 110:3 là một lời hứa đầy khích lệ:

“Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi; Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.”

Hình ảnh “giọt sương bởi lòng rạng đông” thật đẹp và đầy hy vọng. Như sương mai xuất hiện tự nhiên, phong phú và trong sáng vào buổi bình minh, những người trẻ tin Chúa sẽ tình nguyện đứng dậy trong ngày quyền thế của Ngài. Họ không bị ép buộc — họ tự nguyện, đầy lửa, sẵn lòng.

Bạn có phải là một trong những người trẻ ấy không? Bạn có sẵn sàng cầm lấy cái trống của mình — dù nhỏ bé, dù chưa hoàn hảo — và tiến bước theo chân Chúa không?

Nguyện xin Đức Chúa Trời dấy lên trong Hội Thánh ngày nay những thanh thiếu niên với tấm lòng can đảm và trung tín, để tiếng trống của họ thúc giục dân sự Ngài tiến về phía trước trong cuộc chiến của đức tin.