Chắp Cánh Bay Cao - Tạ Ơn Trời
Ngày 10.8 - Tạ Ơn Trời
Thầy Khổng Tử ngoạn cảnh núi Thái Sơn, tình cờ gặp Vinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng. Người mặc áo cừu, lưng thắt dây đai, tay gảy đờn cầm, vừa đi vừa hát. Thầy Khổng Tử thấy lạ liền hỏi: “Tiên sinh làm thế nào mà thường được vui vẻ như vậy?”
Vinh Khải Kỳ đáp: “Trời sinh ra muôn vật, loài người là quý nhất, mà ta được làm người — đó là một điều đáng vui. Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông — đó là hai điều đáng vui. Người ta sinh ra có người mù lòa, tàn tật, có người đau yếu, mà ta nay đã chín mươi tuổi vẫn còn khỏe mạnh — thế là ba điều đáng vui. Còn cái giàu nghèo là việc thường tình của thế gian, cái chết là chấm dứt cuộc đời, thì còn có gì mà lo buồn.”
Thầy Khổng Tử khen rằng: “Phải lắm! Tiên sinh thế là biết cách tự tạo sự vui vẻ, thỏa lòng, và biết hưởng hạnh phúc ở đời vậy.”
Niềm vui đến từ cách nhìn
Tuy suy nghĩ của Vinh Khải Kỳ có đôi điều không còn thích hợp với xã hội ngày nay, song câu chuyện cũng cho ta thấy một bài học quan trọng: cái vui hay buồn trong cuộc đời phần lớn là do quan niệm sống của mỗi người. Khi khổ, ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất, nhưng nếu được chứng kiến cái khổ của người khác, ta sẽ cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn lắm người.
Sự thỏa lòng trong lĩnh vực vật chất là một ơn phước rất lớn. Thường thì chúng ta chỉ đau khổ khi tơ tưởng về những gì mình chưa có, mà không cảm thấy sung sướng với những gì mình hiện có. Đây là một trong những cạm bẫy lớn nhất của đời sống: luôn nhìn vào chỗ thiếu thốn thay vì nhận ra những ơn phước đang bao quanh mình.
Lòng biết ơn Thượng Đế
Tấm lòng biết ơn Thượng Đế là một trong những lý do khiến cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng, tâm hồn bình tịnh và sức khỏe dồi dào. Khi chúng ta biết tạ ơn, chúng ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác — đôi mắt nhận ra ân điển của Chúa trong từng ngày sống.
Ngược lại, những người hay than thở sẽ không hưởng được bao nhiêu những gì Chúa muốn dành cho họ trong cuộc đời tuy tạm bợ này. Sự than phiền giống như một bức tường ngăn cách, khiến chúng ta không thể tiếp nhận trọn vẹn phước lành từ Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của chúng ta là biến cuộc sống trở nên tươi vui hơn — không phải bằng cách thay đổi hoàn cảnh, mà bằng cách thay đổi tấm lòng.
Sự tin kính và sự thỏa lòng
Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê rằng: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (I Ti-mô-thê 6:6-8).
Lời Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng giá trị thật của đời sống không nằm ở của cải vật chất. Chúng ta đến thế gian với hai bàn tay trắng và rồi cũng ra đi như vậy. Điều quan trọng nhất là mối tương giao với Đức Chúa Trời và tấm lòng biết đủ, biết ơn.
Sự tin kính kết hợp với sự thỏa lòng tạo nên một nền tảng vững chắc cho đời sống Cơ Đốc nhân. Người tin kính mà không thỏa lòng sẽ luôn bất an. Người thỏa lòng mà không tin kính thì chỉ là tự mãn. Nhưng khi cả hai điều này đi đôi với nhau, chúng ta có được sự bình an thật sự — sự bình an mà thế gian không thể cho và cũng không thể lấy đi.
Hãy tập thói quen tạ ơn Chúa mỗi ngày, vì trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn có lý do để cảm tạ Ngài.