Chắp Cánh Bay Cao - Nhận Định Về Một Người
Ngày 6.8 - Nhận Định Về Một Người
Mục sư Earl W. Phooa trong một bài giảng đã đề cập đến việc nhận định về một người hầu việc Chúa như sau:
Không nên hỏi rằng: “Ông ấy chết như thế nào?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy đã sống như thế nào?”
Không nên hỏi rằng: “Ông ấy đã tích lũy được những gì?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy đã ban cho được gì?”
Thước đo giá trị một cuộc đời hầu việc Chúa không phải ở chỗ gia tộc người ấy như thế nào, người ấy đầy tài năng hay chỉ biết cầu nguyện và thăm viếng, người ấy tổ chức được nhiều chương trình hay chỉ chứng đạo cá nhân, nhưng ở chỗ tấm lòng người ấy có dâng trọn cho sứ mạng cứu linh hay không.
Không nên hỏi rằng: “Ông ấy có bao nhiêu bằng cấp?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy đã áp dụng bao nhiêu những kiến thức mình có để phục vụ con người?”
Không nên hỏi rằng: “Ông ấy đã từng giữ những chức vụ nào?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy có hòa mình với mọi thành phần tín đồ không? Như người chăn gần gũi với những con chiên, để sẵn sàng nói những lời êm dịu, yên ủi, khuyên lơn, giúp người khác vơi đi những giọt sầu và đem lại niềm vui cho những tâm hồn đau khổ?”
Không nên hỏi rằng: “Ông ấy thuộc về Hội Thánh nào, giáo lý ra sao?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy có thật sự theo gương Chúa, cứu giúp kẻ khốn cùng, đói rét, đau ốm, sống vất vả ở chung quanh mình, đem tình thương của Chúa mời gọi kẻ khác đến với Ngài không?”
Không nên hỏi rằng: “Ông ấy có nổi tiếng không?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Bao nhiêu người thương tiếc khi ông ấy qua đời?”
Trong thế giới ngày nay, con người thường đánh giá nhau qua bề ngoài: chức danh, bằng cấp, của cải, danh tiếng. Nhưng Đức Chúa Trời có một thước đo hoàn toàn khác. Ngài không nhìn vào những gì ta sở hữu, mà nhìn vào những gì ta đã cho đi. Ngài không đánh giá ta qua vị trí ta đứng, mà qua tấm lòng ta phục vụ.
Một người hầu việc Chúa chân chính không phải là người có nhiều thành tích để khoe khoang, mà là người có tấm lòng yêu thương, biết hòa mình với mọi người, sẵn sàng lắng nghe và an ủi những tâm hồn đau khổ. Giá trị thật sự của một cuộc đời phục vụ được đo bằng tình yêu thương đã gieo rắc, bằng những giọt nước mắt đã được lau khô, bằng những tâm hồn đã được an ủi.
Khi chúng ta đứng trước mặt Chúa, Ngài sẽ không hỏi chúng ta đã đạt được những gì cho bản thân, mà Ngài sẽ hỏi chúng ta đã làm gì cho người khác. Đó là bài học sâu sắc mà mỗi người theo Chúa cần ghi nhớ: hãy sống một cuộc đời đáng giá, không phải trước mắt loài người, mà trước mặt Đức Chúa Trời.
Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. — I Sa-mu-ên 16:7b