Chắp Cánh Bay Cao - Khôn Dại – Dại Khôn

Ngày 02.11 - Khôn Dại – Dại Khôn

Thời ấy, Trung Hoa có thầy Tử Sản, là một người sáng suốt, tiếng tăm lừng lẫy. Nhiều người tài trí đồng thời khó ai qua ông nổi. Vậy mà ngày nọ, khi Tử Sản bảo đầu bếp đi chợ mua cá chép, hắn gặp sòng bạc, ngồi đánh một lúc thua sạch tiền chợ! Sợ trở về thưa thật sẽ bị đòn, hắn bèn lập mưu sẵn, về thưa với Tử Sản rằng mình đã mua được con cá chép thật to và tươi, nhưng trên đường về trời nắng gắt, cá mệt ngất ngư. Sợ cá chết thịt sẽ ăn không ngon, nên khi đi qua một cái rạch, hắn đem cá xuống rọng nước cho tươi tỉnh lại. Không ngờ cá phóng tuột khỏi tay, chụp không kịp.

Tử Sản nghe thế, liền an ủi đầu bếp, rồi vui vẻ lấy tiền khác đưa cho hắn đi chợ. Thời gian sau, tên đầu bếp không nấu ăn cho nhà Tử Sản nữa, hắn huênh hoang với mọi người rằng Tử Sản tuy là người sáng suốt, nhưng lại thấp trí hơn hắn!

Khôn ngoan theo tiêu chuẩn nào?

Như một thi nhân đã nói: “Khôn nghề cờ bạc là khôn dại – Dại chốn văn chương ấy dại khôn.” Câu nói này đặt ra một vấn đề quan trọng: tiêu chuẩn nào để đánh giá sự khôn ngoan? Trong mắt người đời, kẻ ranh ma lọc lõi, biết lừa gạt để trục lợi là người khôn. Nhưng theo cái nhìn đạo đức, đó lại là sự khôn dại — khôn mà thực chất là dại.

Khôn hay dại tùy thuộc rất nhiều vào cái nhìn của giá trị đạo đức. Tên đầu bếp tự cho mình khôn hơn Tử Sản vì đã lừa được ông. Nhưng thực ra, Tử Sản không phải vì thiếu trí mà bị lừa, mà vì ông có một tấm lòng rộng rãi và tin tưởng người khác. Sự khôn ngoan của Tử Sản nằm ở đức độ, còn sự “khôn” của tên đầu bếp chỉ là mánh lới nhỏ nhen.

Sự khôn ngoan theo Kinh Thánh

Sự khôn ngoan của chúng ta cần phải được thẩm định theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Sách Gia-cơ đoạn 3 câu 13 đến 18 cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về hai loại khôn ngoan:

Khôn ngoan từ trời là sự khôn ngoan khiêm tốn mang lại thuận hòa, là sự chừng mực và trong sạch, là tình yêu chân thật và những hành động nhân ái. Ở sự khôn ngoan thật có tinh thần chịu đựng và sự tha thứ. Đây là loại khôn ngoan mà Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài theo đuổi — không phải sự lanh lợi để thắng người khác, mà là sự sáng suốt để sống đẹp lòng Chúa.

Khôn ngoan của trần thế ngược lại, biểu hiện qua sự tranh giành, khoe khoang, lừa dối, mang lại hậu quả bất hòa và đau khổ. Loại khôn ngoan này thực chất là tội lỗi, dù bề ngoài có vẻ thông minh và đáng ngưỡng mộ.

Chấp nhận thua thiệt vì đạo đức

Dẫu ta có phải thua thiệt trước những ranh ma của đời, đôi khi sự thua thiệt ấy khiến lòng ta rất ấm ức, nhưng hãy vui vì điều đó chứng tỏ lòng ta còn có một nền tảng của đạo đức — là sự khôn ngoan đến từ trời.

Người tin Chúa đôi khi bị xem là ngây thơ, khờ khạo trước những mánh khóe của đời. Nhưng đừng để điều đó làm chúng ta nản lòng. Sự “dại” trong mắt người đời nhiều khi chính là sự khôn ngoan thật sự trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chọn sống ngay thẳng thay vì gian dối, chọn chịu thiệt thay vì lừa lọc, chúng ta đang sống theo chuẩn mực của Nước Trời.

Tử Sản không phải là người dại khi bị lừa. Ông là người có đức độ khi chọn tin tưởng và bao dung. Cũng vậy, khi chúng ta bị lợi dụng vì lòng tốt của mình, đừng vội hối hận. Hãy tiếp tục sống với tấm lòng ngay thẳng, vì đó mới là sự khôn ngoan đích thực.

Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời nầy trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. — Lu-ca 16:8