Chắp Cánh Bay Cao - Giật Dây Mới Được Gắp

Ngày 12.11 - Giật Dây Mới Được Gắp

Chị kia lấy phải anh chồng tham ăn, hễ ngồi vào mâm là chúi mũi gắp lấy gắp để, không nghĩ đến ai cả. Chị ta rất lấy làm xấu hổ, đã nhiều lần khuyên chồng ăn uống phải từ tốn, nhưng anh chồng vẫn không chừa được thói xấu ấy.

Một hôm, nhà bố vợ có giỗ, hai vợ chồng đưa nhau đi ăn cỗ. Vợ sợ chồng ăn uống thô lỗ thì xấu mặt với chị em, liền nghĩ ra một cách: chị ta lấy một sợi dây, một đầu cột vào chân chồng, còn đầu kia chị ta cầm lấy và dặn chồng: “Hễ bao giờ tôi giật dây mới được gắp đấy!” Chồng gật đầu đồng ý.

Quả nhiên, lúc ngồi vào mâm, mọi người đều thấy anh chồng ăn uống từ tốn, lịch sự. Chị vợ ở dưới bếp vừa làm vừa giật dây. Đôi lúc mải lo làm, quên không giật, anh chồng cứ phải ngồi ngây ra nhìn món ăn thèm thuồng, đến nỗi bố vợ phải gắp thức ăn cho.

Đến giữa bữa, một con gà chạy qua, chẳng may vướng phải sợi dây. Nó co chân giật mãi vẫn không được. Ở nhà trên, anh chồng thấy dây giật lia lịa, vội vàng cắm đầu gắp. Càng gắp càng thấy dây giật — tưởng vợ cho ăn thả cửa, anh ta vớ luôn cả đĩa thức ăn trút vào bát.

Cuộc Sống Không Có Tự Chủ

Câu chuyện hài hước nhưng chứa đựng một bài học nghiêm túc: người không tự làm chủ được chính mình là người chưa trưởng thành. Anh chồng trong câu chuyện không điều khiển được hành vi của mình — anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào sợi dây của vợ. Và khi sợi dây bị kéo bởi con gà thay vì người vợ, anh ta cũng không phân biệt được, cứ vậy mà hành động theo phản xạ.

Đây là hình ảnh của một con người bị nô lệ bởi những ham muốn và thói quen của chính mình. Khi ta còn phải lệ thuộc vào sự điều khiển của người khác — hay của hoàn cảnh bên ngoài — ta giống như một đứa trẻ, chứ không phải một người trưởng thành thực sự.

Sức Mạnh Của Tinh Thần Tự Chủ

Sự trưởng thành trong Chúa đòi hỏi ta nhận thức được tất cả mọi hành vi của mình, quản trị chúng và hướng chúng theo sự dạy dỗ của Ngài. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng là điều có thể đạt được qua kỷ luật và ân điển của Đức Chúa Trời.

Có một sức mạnh vô song tiềm ẩn trong tinh thần tự chủ. Người tự chủ kiểm soát được tư tưởng, cảm xúc và hành động của mình. Họ không bị kéo lôi bởi mọi cơn gió của hoàn cảnh, không bị nô lệ bởi những ham muốn nhất thời.

Sa-lô-môn, người khôn ngoan nhất trong các vua, đã nhận ra điều này khi viết:

“Ai cai trị lòng mình, thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” — Châm ngôn 16:32

Chiếm lấy một thành là thành tích lớn lao, đòi hỏi quân đội, chiến lược và sức mạnh. Nhưng sa-lô-môn nói rằng cai trị lòng mình còn lớn hơn thế. Bởi vì kẻ thù nguy hiểm nhất không ở bên ngoài, mà nằm ngay trong chính con tim của mỗi người.

Con Đường Thăng Tiến Từng Ngày

Con đường theo Chúa đòi hỏi những bước thăng tiến từng ngày. Không phải một lần quyết định là xong, không phải chỉ cần cảm xúc thiêng liêng trong giờ thờ phượng là đủ. Sự trưởng thành thuộc linh cần được xây dựng qua từng ngày, từng quyết định nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Sứ đồ Phao-lô là tấm gương rõ nét nhất về tinh thần tự chủ và kỷ luật thuộc linh. Ông không sống theo đà trôi dạt, không để bản thân bị dẫn dắt bởi những ham muốn bồng bột. Ông viết:

“Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục.” — 1 Cô-rinh-tô 9:26, 27

Phao-lô “đãi thân thể cách nghiêm khắc” — đây không phải là sự khổ hạnh cực đoan, mà là kỷ luật có mục đích. Ông biết mình đang chạy về đâu, đang chiến đấu cho điều gì. Và vì biết mục tiêu, ông không để bản thân bị xao lãng hay bị kéo lạc hướng.

Lời Mời Gọi

Hãy tự hỏi: trong cuộc sống hằng ngày, ai đang giật dây của bạn? Hoàn cảnh? Cảm xúc nhất thời? Ý kiến của người khác? Hay ánh mắt và lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời?

Hãy nghiêm khắc với chính mình như Phao-lô đã nghiêm khắc. Sống với Chúa đòi hỏi nhiều nghị lực và sự quyết tâm không ngừng. Mỗi ngày là một cơ hội để bước thêm một bước trên con đường trưởng thành — không phải lệ thuộc vào sợi dây của ai khác, nhưng được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.