Chắp Cánh Bay Cao - Để Mọi Người Được Thưởng Thức

Ngày 06.9 - Để Mọi Người Được Thưởng Thức

Fritz Kreisler (1875–1962), nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng người Áo, đã có được một tài sản to tát nhờ tài soạn nhạc và biểu diễn ở các buổi hòa nhạc. Trong một chuyến lưu diễn, ông đã hào phóng giúp đỡ gần hết số tiền mang theo. Vì thế, khi được giới thiệu về một chiếc vĩ cầm cổ rất độc đáo, ông không còn đủ tiền để mua.

Sau đó, khi có dịp trở lại, Fritz mang theo tiền với dự định mua chiếc đàn quý giá kia — nhưng ông vô cùng thất vọng khi được biết người ta đã bán nó cho một nhà sưu tầm nhạc cụ cổ. Fritz tiếc quá, cố gắng tìm đến nhà người chủ mới của chiếc vĩ cầm và nài nỉ được mua lại cây đàn. Khi gặp nhau, nhà sưu tầm cho biết nó đã trở thành bảo vật trong bộ sưu tập của ông, nên không thể nhường lại được.

Buồn quá, Fritz đành thất thểu ra về. Nhưng khi bước ra cửa, bỗng một ý tưởng nảy ra trong ông: “Xin cho phép tôi được đàn chiếc đàn ấy một lần thôi, trước khi nó sẽ mãi mãi đi vào sự câm lặng trong bộ sưu tập của ông.”

Chủ nhân cho phép. Nhạc sĩ tài ba Fritz làm cho căn phòng tràn ngập tiếng nhạc — lúc thì réo rắt ngọt ngào, lúc thì du dương huyền ảo. Tiếng đàn như cảm hóa được lòng người, đến nỗi tinh thần của nhà sưu tầm bị tác động mạnh mẽ. Ông bèn kêu lên: “Ông Fritz ơi! Tôi cảm thấy mình không có quyền giữ chiếc đàn này. Nó đã thuộc về ông. Hãy mang nó đi khắp thế giới, để cho mọi người nghe được âm thanh tuyệt vời của nó.”

Tài Năng Không Dùng Là Tài Năng Lãng Phí

Câu chuyện về Fritz Kreisler và chiếc vĩ cầm cổ mang một thông điệp sâu sắc: tài năng mà không mang ra phục vụ thì thật lãng phí. Tiếng đàn tuyệt vời kia nếu bị nhốt trong tủ kính của nhà sưu tầm sẽ mãi mãi câm lặng, không còn ai được nghe, không còn ai được cảm nhận vẻ đẹp của nó.

Đây là hình ảnh chính xác cho những ai có tài năng từ Chúa mà không chịu đem ra dùng. Tài năng ấy sớm muộn gì cũng mai một. Như người ta thường nói: thà hao mòn, hơn gỉ sét. Một cây đàn được dùng thường xuyên, dù có mòn đi, vẫn tốt hơn một cây đàn bị bỏ quên, dần dần gỉ sét, và cuối cùng không còn phát ra được tiếng nhạc nào nữa.

Nguy Cơ Của Sự Né Tránh Và Động Lực Sai Lầm

Có hai nguy cơ mà mỗi Cơ Đốc nhân cần cảnh giác khi nói đến việc dùng tài năng hầu việc Chúa.

Thứ nhất là né tránh. Có những người biết rõ mình có tài năng — âm nhạc, giảng dạy, tổ chức, quan tâm chăm sóc — nhưng lại tìm cách tránh né không muốn phục vụ. Có thể vì sợ trách nhiệm, vì ngại tốn công sức, hoặc vì đơn giản là chưa sẵn lòng dâng hiến cho Chúa những gì Ngài đã ban.

Thứ hai là phục vụ cho những động lực trần tục. Một số người dùng tài năng, nhưng không phục vụ Chúa mà phục vụ cho danh tiếng, tiền bạc, hoặc sự công nhận của người đời. Họ dùng đúng tài năng, nhưng sai mục đích. Hậu quả là tài năng đó không thể hiện vinh hiển Đức Chúa Trời mà chỉ phục vụ cho cái tôi của chính mình.

Những ai rơi vào một trong hai trường hợp này sẽ có một ngày nuối tiếc — nuối tiếc vì đã không dâng hiến cho Chúa những gì Ngài đã ban cho mình khi còn có cơ hội.

Hãy Khám Phá Và Dùng Năng Lực Của Bạn

Điều Chúa kêu gọi không phải là một yêu cầu nặng nề, mà là một lời mời gọi đầy ân điển. Mỗi người chúng ta đều được Ngài ban cho ít nhất một năng lực, một ân tứ, một khả năng để phục vụ trong công việc Ngài. Việc cần làm là khám phá ra năng lực đó, rồi dùng nó để góp phần.

Câu hỏi thực tế cần suy ngẫm: Tôi có tài năng gì? Năng lực nào Chúa đã ban cho tôi? Và tôi đang dùng nó như thế nào? Cho công việc Ngài, hay đang để nó im lặng trong “bộ sưu tập” của riêng mình?

Lời Cảnh Tỉnh Từ Chúa Giê-su

Chúa Giê-su đã nói rõ về hậu quả của việc không dùng tài năng qua dụ ngôn về những ta-lâng trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Đầy tớ nhận một ta-lâng đã chôn giấu nó đi vì sợ hãi, và chính điều đó khiến ông bị gọi là “đầy tớ dữ và biếng nhác.” Ngài phán:

“Sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.” — Ma-thi-ơ 25:29

Đây là một nguyên tắc thuộc linh nghiêm túc. Tài năng được dùng sẽ sinh sôi và lớn lên. Tài năng bị cất giấu sẽ bị lấy đi. Chúa không chỉ quan tâm đến việc chúng ta tài năng, mà còn quan tâm đến việc chúng ta dùng tài năng đó như thế nào.

Để Mọi Người Được Thưởng Thức

Nhà sưu tầm trong câu chuyện đã làm một điều đúng đắn khi để Fritz mang chiếc vĩ cầm đi khắp thế giới. Ông nhận ra rằng vẻ đẹp của âm nhạc không nên bị nhốt trong tủ kính — nó phải được vang lên, phải được nghe, phải được cảm nhận bởi nhiều người.

Tài năng Chúa ban cho mỗi chúng ta cũng vậy. Nó không thuộc về chúng ta để cất giữ, mà thuộc về Chúa để phục vụ. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta dám mang những gì Ngài đã trao ra phục vụ, để nhiều người được nghe, được biết, và được hưởng ơn phước từ Ngài.