Cầu Nguyện – Phương Thuốc Chữa Lành

Hai loại vũ khí ma quỷ rất sợ

Mục sư Dương Quang Thoại mở đầu bằng một lời cầu nguyện nhắc lại điều mà nhiều người tin đã biết nhưng dễ quên: Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài hai loại vũ khí vô cùng quan trọng, đó là Kinh Thánh và sự cầu nguyện. Sa-tan rất sợ hai loại vũ khí này, vì nó biết rằng khi chúng ta học lời Chúa và giữ mối tương giao với Ngài thì nó không thể chiến thắng được. Chính vì thế, do nhiều áp lực — vì cuộc sống, vì sự bận rộn, vì mọi điều xảy đến — ma quỷ làm cho chúng ta bị chi phối, sao lãng việc học lời Chúa và cầu nguyện.

Sự cầu nguyện là một năng lực đặc biệt: Chúa có thể đem cho chúng ta sức mạnh, sự chiến thắng, và giải quyết mọi vấn đề. Đức Chúa Giê-su còn nói rằng nếu có đức tin và cầu nguyện thì có thể dời cả những ngọn núi — dĩ nhiên đây là một câu nói theo nghĩa bóng, chứ không ai cầu nguyện để dời núi. Kinh Thánh dành cho chúng ta biết bao câu chuyện, lời dạy dỗ và lời hứa liên quan đến sự cầu nguyện. Rất tiếc là chúng ta lại không tận dụng nó; ma quỷ làm cho chúng ta thấy sự cầu nguyện trở nên vô ích, làm cho chúng ta bận rộn đến mức không đủ thời gian cầu nguyện, và vì thế chúng ta không thể chiến thắng.

Trong vô số khía cạnh của sự cầu nguyện, hôm nay Mục sư chỉ tập trung vào một điều: sự chữa lành.

Đôi tay Môi-se: chiến thắng tùy thuộc vào sự cầu nguyện

Khi dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ê-díp-tô, họ ở trong một sự bối rối rất lớn. Người ta ước tính có khoảng 600.000 người đàn ông, tính cả đàn bà con nít thì gần một triệu người — một đoàn người ô hợp, không biết gì về quân sự, không có khả năng, không được tập luyện. Vậy mà nhiệm vụ của họ là phải vào đất Ca-na-an và chiếm lấy đất ấy, nghĩa là phải chiến đấu.

Trong cuộc chiến với dân A-ma-léc — một dân đã định cư tại Ca-na-an từ rất lâu — Đức Chúa Trời bảo Môi-se, và Môi-se chọn Giô-suê cùng một số nam giới trong dân Y-sơ-ra-ên để chiến đấu. Câu chuyện được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 17:

“Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:11)

Không có một chiến thuật quân sự nào kỳ lạ như vậy. Hai bên quân lính giáp nhau đánh nhau, mà chiến thắng lại tùy thuộc vào đôi tay của Môi-se: khi tay giơ lên thì dân Y-sơ-ra-ên thắng, nhưng để lâu thì ông mỏi, ông xụi tay xuống, và dân A-ma-léc thắng. Tại sao chiến thắng của cả một dân tộc lại chỉ dựa vào đôi cánh tay của Môi-se? Đức Chúa Trời muốn nói điều gì?

Câu trả lời rất ngắn gọn và dễ hiểu: chiến thắng của dân Y-sơ-ra-ên tùy thuộc vào sự cầu nguyện. Đôi tay Môi-se giơ lên như thể thưa rằng: “Chúa ơi, chúng con yếu đuối, chúng con bất lực, chúng con là một đoàn người ô hợp, chúng con không biết gì về quân sự; nhưng chiến thắng của chúng con đến từ quyền năng của Ngài.” Cả một dân tộc, chỉ bằng những lời cầu nguyện, vẫn có thể đem đến những điều lớn lao. Và nếu sự cầu nguyện có thể đem chiến thắng cho cả một dân tộc, thì nó cũng có thể đem sự chữa lành — cho một dân tộc, cho một tổ chức, cho một gia đình, và chắc chắn cho mỗi cá nhân chúng ta.

Một lời hứa tuyệt đối — và những cách cầu nguyện sai

Mục sư dừng lại ở một lời hứa của Đức Chúa Giê-su:

“Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (Giăng 15:7)

Câu này dường như nói đến một sự tuyệt đối, không có một chút nghi ngờ, không một tỷ lệ nào. Không phải “một số lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận”, mà là: khi nào các con ở trong ta, lời ta ở trong các con, thì hãy xin điều mình muốn, và sẽ được điều đó.

Sức mạnh của lời cầu nguyện quá lớn, nhưng đôi khi chúng ta lại làm hỏng nó bằng những cách sai:

  • Cầu nguyện theo thói quen. Có người tin Chúa 30, 40 năm mà lời cầu nguyện hôm nay giống y như 40 năm trước, không hề lớn lên.
  • Cầu nguyện ích kỷ. Lời cầu nguyện bị gói gọn trong một phạm vi đầy chữ “con”: Chúa ban phước cho chồng con, vợ con, con cái con, nhà con, xe con, công việc con — không thoát ra được để thấy sự cầu nguyện có thể đem đến những điều lớn lao hơn.
  • Cầu nguyện như một thủ tục. Có người cầu nguyện ngày ba lần, nhưng ba lần ấy chỉ là ba bữa ăn sáng, trưa, chiều. Ăn cơm là chúng ta tạ ơn; còn cầu nguyện là mối tương giao với Chúa để đón nhận năng lực, đón nhận sự chữa lành của Ngài.

Chúa là thầy thuốc, chúng ta là con bệnh

Đức Chúa Giê-su phán một lẽ thật về mối liên hệ giữa thầy thuốc và con bệnh:

“Đức Chúa Giê-su nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh.” (Ma-thi-ơ 9:12)

Bệnh — nhất là bệnh tội lỗi — là một điều tồi tệ. Nhưng nếu chúng ta không cảm thấy mình bệnh thì sẽ không bao giờ cần thầy thuốc. Khi thấy có điều gì bất ổn nghiêm trọng trong cơ thể, ai cũng đi tìm bác sĩ, vào phòng cấp cứu, vào bệnh viện. Nhưng một nghịch lý Đức Chúa Giê-su muốn gợi lên là: về phần tâm linh, chúng ta lại không cảm thấy mình bệnh. Và khi Sa-tan làm cho chúng ta không cảm thấy mình bệnh, thì nó đã thành công — vì chúng ta sẽ không cần đến thầy thuốc.

Vấn đề không phải là Chúa có quyền năng hay không, mà là chúng ta có nhu cầu hay không. Nếu ngày nào chúng ta cũng thấy mình tự giải quyết được hết mọi việc, chúng ta sẽ chỉ cầu nguyện cho những vấn đề mình bó tay, và rốt cuộc thấy không cần cầu nguyện. Chỉ khi khám phá ra mình là người bệnh, mình là tội nhân, mình dốt nát, mình yếu đuối, chúng ta mới cần đến Chúa Cứu Thế — Đấng thầy thuốc vĩ đại. Như lời mở đầu, sự cầu nguyện và học lời Chúa là hai vũ khí có thể tiêu diệt Sa-tan; cho nên nó bằng mọi cách khiến chúng ta đừng dùng đến. Lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời như một thức hương có mùi thơm, nhưng lại làm nhức đầu ma quỷ.

Cầu nguyện chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh

Người Y-sơ-ra-ên từ lâu có một quan niệm rằng tội lỗi là nguyên nhân của bệnh tật, nên người bệnh phải cầu nguyện, phải xưng tội; khi được tha tội thì sẽ hết bệnh. Gia-cơ dạy về sự cầu nguyện cho người đau ốm:

“Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.” (Gia-cơ 5:14-15)

Phần cuối câu 15 cho thấy một thông điệp quan trọng: sự cầu nguyện bởi đức tin chữa lành cả về thể xác lẫn về tâm linh — kẻ bệnh được đỡ dậy, và nếu có phạm tội cũng sẽ được tha. Thi Thiên cũng nối liền hai phần ấy:

“Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 41:4)

Cuộc sống quá bận rộn khiến đôi khi chúng ta chỉ quan tâm đến căn bệnh thể xác. Nhưng giữa thể xác và tâm linh có một mối liên hệ rất lớn: dù khỏe mạnh, vạm vỡ, đầy nhựa sống đến đâu, mà không có sức mạnh thuộc linh thì tất cả cũng trở nên vô ích.

Những câu chuyện chữa lành trong Kinh Thánh

Mục sư lần lượt gợi lại nhiều câu chuyện cho thấy lời cầu nguyện và sự ăn năn đem đến những sự chữa lành rất đặc biệt.

Ê-xê-chia: chữa lành thể xác

Vua Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết, do một cái nhọt rất lớn và nghiêm trọng. Ông quay mặt vào vách và cầu nguyện, khóc rất thảm thiết:

“Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi; nầy ta sẽ chữa lành cho ngươi… ta sẽ thêm tuổi ngươi mười lăm năm.” (2 Các Vua 20:5-6)

Đức Chúa Trời cảm động trước lời cầu nguyện và nước mắt của Ê-xê-chia, nên cho ông sống thêm 15 năm. Nhưng Mục sư lưu ý một mặt khác đầy đau đớn: sau khi được sống thêm, Ê-xê-chia lại quên Chúa, không làm theo lời Ngài, đi thờ hình tượng. Điều ấy đặt một câu hỏi: cái gì là tốt nhất? Chưa hẳn là sự chữa lành, chưa hẳn là được sống lâu. Điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta sống bao lâu và sống như thế nào — đó là sự khôn ngoan của Ngài. Đôi khi chúng ta khao khát được hết bệnh, rồi hoang mang nghi ngờ: “Chúa ơi, tại sao con trung tín với Chúa mà con lại bị ung thư, bị tai nạn, đi truyền giáo mà phải cụt hai chân, nằm một chỗ?” Có rất nhiều câu hỏi chúng ta không thể trả lời được.

Mục sư cũng nhắc rằng ngày nay sức khỏe con người bị đe dọa hơn ngày xưa rất nhiều, vì sự nhiễm độc toàn cầu, môi trường bị phá hủy, lương thực, trái cây, thuốc men bị làm giả và đưa độc tố vào, ngay cả nước uống cũng đầy nhựa có thể phá hủy cơ thể. Tất cả những điều ấy đến từ tội lỗi đã xâm nhập thế giới — tội lỗi thúc đẩy người ta hủy phá môi trường, thúc đẩy lòng tham làm hàng giả để có lợi nhuận. Dù vậy, ông tin phép lạ chữa lành của Chúa vẫn có thể xảy ra ngày nay; ông kể đã nghe lời làm chứng của ông Hoàng và cô Ly về một sự chữa lành đặc biệt khiến ông “nổi da gà, rùng mình”. Nhưng ông cảnh báo: ma quỷ cũng có thể làm cho người ta hết bệnh, nó làm được nhiều thứ, chỉ trừ việc làm cho con người sống lại. Vì thế chúng ta rất cần Kinh Thánh để phân biệt thật và giả, đừng dựa vào bất cứ con người nào hay lời giải thích nghe có vẻ hợp lý — chỉ có Kinh Thánh mới đúng là lời Đức Chúa Trời.

Dân Phi-li-tin: chữa lành cho cả một dân tộc

Dân Phi-li-tin cướp lấy Hòm Giao Ước của dân Y-sơ-ra-ên, tưởng rằng Hòm sẽ đem cho họ ơn phước như đã đem cho dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Trời trừng phạt họ vì đã xúc phạm đến Hòm Giao Ước: cả dân tộc bị bệnh trĩ, đồng thời mùa màng bị chuột phá hại, gây ra đói kém. Các trưởng lão Phi-li-tin nhận ra tai họa đến vì đã cướp Hòm, nên quyết định trả lại cùng với một của lễ và lời cầu nguyện xưng tội (câu chuyện trong 1 Sa-mu-ên đoạn 6, dẫn theo 1 Sa-mu-ên 6:3). Sau đó Đức Chúa Trời chữa lành cho cả dân tộc khỏi bệnh trĩ, chuột ngoài đồng chết đi để họ có thể trồng trọt và thu hoạch. Đây là một bằng chứng cho thấy lời cầu nguyện và sự ăn năn đem đến sự chữa lành rất đặc biệt.

Giô-na: chữa lành chức vụ và tâm linh

Giô-na là một tiên tri trốn chạy sau khi Đức Chúa Trời truyền cho ông đến thành Ni-ni-ve để cảnh cáo. Giô-na bệnh hoạn trong chức vụ, bệnh hoạn trong tâm linh, bất tuân Đức Chúa Trời và tìm một giải pháp khác để trốn chạy. Trong bụng cá, ông cầu nguyện và khóc lóc thảm thiết, dù không hề biết mình đang ở trong bụng cá — ông nghĩ đó là âm phủ, là một nơi ghê sợ, không còn hy vọng trở lại cuộc sống.

“Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ngài đã trả lời cho tôi.” (Giô-na 2:2)

Ông được chữa lành về tâm linh, chữa lành về chức vụ, và cuối cùng mạnh dạn đến với Ni-ni-ve để cảnh cáo.

Gia-cơ tổng kết lẽ thật này:

“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:16)

Mục sư cân nhắc lại quan niệm của người Y-sơ-ra-ên rằng tội lỗi là nguyên nhân của bệnh tật. Điều này đúng trên một phương diện rộng: sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, cả thế giới ở trong tội lỗi, và khi ở trong tội lỗi thì có bệnh tật; trong vườn Ê-đen trước khi phạm tội thì không hề có nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, đau răng. Tuy nhiên có những trường hợp cá biệt — chẳng hạn Gióp hoàn toàn không có tội mà thân thể vẫn đầy mụn nhọt đau đớn vì ở trong sự thử thách — nên chúng ta không thể tin như người Y-sơ-ra-ên rằng toàn bộ nguyên nhân của bệnh tật đều là tội lỗi.

Gia-cốp và Ê-sau: chữa lành những tổn thương và thù hận

Đây là câu chuyện Mục sư nói tác động đến ông nhiều nhất trong sự cầu nguyện, là câu chuyện luôn vực ông dậy những lúc yếu đuối: Gia-cốp vật lộn với thiên sứ.

Gia-cốp đã cướp quyền trưởng nam của Ê-sau, và Ê-sau thề sẽ giết em mình. Theo lời mẹ là bà Rê-bê-ca, Gia-cốp trốn đi, ở nhà cậu là La-ban suốt 20 năm: 14 năm làm rể để lấy hai người vợ là Ra-chên và Lê-a, 6 năm để có một bầy gia súc. Khi muốn quay về thăm cha mẹ, Gia-cốp giờ đã có bốn vợ, mười hai con trai, một con gái, nhiều gia nhân và rất nhiều gia súc. Ông cho người đi thám thính thái độ của Ê-sau, và các thám tử trở về báo tin khủng khiếp: Ê-sau chuẩn bị 400 người lính, gươm giáo đầy đủ, đi đón ông.

Gia-cốp lâm vào thế cùng — không thể trở lại nhà cậu vốn đã đối xử tệ với mình, mà về quê hương thì chắc chắn sẽ chết. Ông chia vợ con, gia súc, gia nhân ra làm hai nhánh, mong rằng nếu Ê-sau giết một nhóm thì còn được nhóm kia. Đêm đó, sau khi cho tất cả qua bên kia rạch Gia-bốc, Gia-cốp ở lại một mình bên này, làm một việc duy nhất: cầu nguyện và ăn năn. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với ông, và ông níu lấy, thưa rằng: 20 năm trước con đã phạm tội, con đã lừa cha, gạt anh, cướp mất quyền trưởng nam; con đã trả giá và ăn năn suốt 20 năm; bây giờ xin tha cho con. Theo tín lý của người Cơ-đốc Phục Lâm, Mục sư cho biết những chỗ ghi “thiên sứ của Đức Chúa Trời” được hiểu là chính Đức Chúa Giê-su, dựa vào việc chính Đấng ấy về sau đặt tên cho Gia-cốp.

Thiên sứ nói trời đã sáng, phải đi. Nhưng Gia-cốp không buông: ông biết rằng dù được tha thứ, nếu Ê-sau vẫn giết cả gia đình thì sự tha thứ ấy cũng không đem lại được gì — nên ông xin Chúa phải làm một điều gì đó trong lòng anh mình. Kinh Thánh dùng chữ “vật lộn” để diễn tả sự níu kéo của Gia-cốp trong khi thiên sứ cứ đẩy ra. Sức người làm sao chống lại nổi thiên sứ; có lẽ thiên sứ đã nương tay để xem nỗ lực của Gia-cốp. Cuối cùng thiên sứ phải thừa nhận Gia-cốp thắng, và ra một đòn đánh vào bên hông làm gãy xương ông; Gia-cốp đau, buông tay. Lúc ấy thiên sứ ban phước, bảo rằng tội của ông đã được tha và đổi tên ông thành Y-sơ-ra-ên — nghĩa là “vật lộn cùng Đức Chúa Trời và được thắng” — thay cho tên Gia-cốp vốn có nghĩa là cướp đoạt, tiếm vị, giành lấy cái không phải của mình. (Từ đó người Y-sơ-ra-ên khi làm thịt con cừu để ăn thì kiêng phần thịt và xương sườn bên hông, vì xương hông của Gia-cốp đã bị thiên sứ đánh gãy.)

Phần ly kỳ hơn nữa là sáng hôm sau. Gia-cốp đã cầu nguyện và vẫn tin Chúa sẽ hành động để giải cứu, nhưng nhướng mắt lên ông vẫn thấy 400 người cùng Ê-sau đi tới. Không còn trốn chạy được nữa, ông sắp xếp đoàn người thành nhiều tốp, cho phụ nữ con trẻ và gia nhân đi, hy vọng anh mình thấy đàn bà con nít tội nghiệp mà không nỡ giết. Nhưng câu Kinh Thánh viết:

“Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc.” (Sáng Thế Ký 33:4)

Mục sư phân tích: 20 năm hận thù tưởng sẽ vơi dần theo năm tháng, nhưng thực ra càng sống Ê-sau càng cực khổ, càng bệnh tật, càng mất mát, nên mối căm giận càng lớn — bởi ông nghĩ nếu mình giữ được phước của quyền trưởng nam thì đã không nghèo khổ, bệnh tật, già nua. Vậy mà Ê-sau lại chạy tới ôm hôn em, cả hai cùng khóc. Trong khi bên này Đức Chúa Trời nhận lời cầu nguyện của Gia-cốp, thì bên kia Ngài đã hành động trong lòng Ê-sau suốt một đêm để ông có thể tha thứ cho em mình.

Đây chính là sức mạnh của sự chữa lành: lời cầu nguyện có thể hoán đổi tất cả mọi thứ. Có gì nghiêm trọng hơn mối thù muốn giết nhau? Vậy mà Chúa đã chữa lành những tổn thương trong lòng cả Ê-sau lẫn Gia-cốp. Đừng bao giờ bi quan rằng có điều gì trong đời sống, trong tâm hồn chúng ta không thể được chữa lành — nếu có sự cầu nguyện, tất cả mọi thứ đều có thể được chữa lành.

Tổng kết các loại chữa lành

Người / đối tượngLoại chữa lànhCâu Kinh Thánh
Ê-xê-chiaBệnh của thể xác2 Các Vua 20:1-6
Dân Phi-li-tinCả một dân tộc khỏi bệnh và đói kém1 Sa-mu-ên 6:3
Giô-naTâm linh và chức vụGiô-na 2:2
Gia-cốp và Ê-sauNhững tổn thương, thù hận trong mối quan hệ rạn nứtSáng Thế Ký 33:4

Và chính Đức Chúa Giê-su là khuôn mẫu của sự chữa lành:

“Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Giê-su ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.” (Công vụ 10:38)

Ma quỷ có thể hành động trực tiếp như trong các trường hợp quỷ ám, nhưng với chúng ta nó cũng chiếm hữu tâm trí, xen vào những quyết định, lựa chọn, thói quen, hành vi, để phá vỡ tất cả. Vì thế chúng ta cần đến sự chữa lành của Đức Chúa Giê-su.

Những lời hứa về sự chữa lành

Mục sư gợi lên ba lời hứa để ghi nhớ:

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.” (Ô-sê 6:1)

“Ngài chữa lành người có lòng đau thương, và bó vít của họ.” (Thi Thiên 147:3)

Phải có lòng đau thương, phải nhận biết mình có bệnh thì thầy thuốc mới chữa. Lời cầu nguyện của chúng ta đôi khi là một sự khoe khoang giống như người Pha-ri-si khoe khoang trong đền thờ trước sự chứng kiến của người thâu thuế; hoặc là một lời cầu nguyện ích kỷ; hoặc vì trí khôn quá hạn hẹp nên cầu nguyện sai. Nhưng nếu chúng ta cầu nguyện trong Đức Chúa Trời, trong lời của Ngài, bằng tất cả sự phó thác, thì chắc chắn sẽ được chữa lành.

“Nầy, ta sẽ ban sức mạnh cho nó, và chữa lành; ta sẽ chữa chúng nó, sẽ tỏ cho chúng nó thấy dư dật sự bình an và lẽ thật.” (Giê-rê-mi 33:6)

Hai điều chúng ta dễ thiếu là bình anlẽ thật. Những quyết định, thói quen, lựa chọn có thể khiến chúng ta bất an, cuộc sống đầy lo lắng — sự chữa lành của Chúa đem cho chúng ta bình an. Nhưng quan trọng hơn, trong một thế giới quá nhiều sự giả dối mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng, sự chữa lành của Chúa đem cho chúng ta chân lý.

Điều cốt yếu: sự cầu nguyện phải chạm được Chúa

Điều thứ năm và cũng là then chốt: sự cầu nguyện phải chạm được Chúa. Các thầy thông giáo, người Pha-ri-si, các thầy tế lễ đều có cầu nguyện, và cầu nguyện rất nghiêm chỉnh, sốt sắng, siêng năng — cầu nguyện là điều đầu tiên và trên hết họ làm mỗi ngày. Vậy mà Đức Chúa Giê-su gọi họ là kẻ giả hình và bảo rằng sự cầu nguyện của họ là vô ích, bởi nó không chạm được Chúa — nó chỉ bọc quanh vinh quang của chính mình, chỉ là rủa xả những người mình ghét. Chúng ta có thể giấu người khác, giả dối với người khác, nhưng đừng bao giờ giả dối hay giấu Chúa; điều đó là không thể và sẽ gánh lấy hậu quả rất nghiêm trọng.

“Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người.” (Lu-ca 6:19)

Đoàn dân muốn được chữa lành về bệnh thuộc thể — đui mù, què quặt, quỷ ám — nên tìm cách chạm đến Chúa. Họ tin rằng chạm được Chúa thì sẽ được chữa lành. Cũng vậy, nếu muốn được chữa lành về tâm linh, sự cầu nguyện của chúng ta phải chạm được Chúa.

Câu chuyện người đàn bà mất huyết minh họa rõ điều này:

“Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giê-su xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.” (Ma-thi-ơ 9:20-22)

Người đàn bà bị chứng rong kinh, xuất huyết suốt 12 năm, đã kiệt quệ sức khỏe và tốn kém biết bao tiền của để chữa trị. Bà có một suy nghĩ rất táo bạo: chỉ cần chạm được áo Chúa là sẽ lành. Nhưng bà cũng hiểu rằng với người Do Thái, một phụ nữ bị kinh nguyệt hàng tháng đã bị xem là ô uế, huống chi bà bị rong kinh suốt 12 năm; chạm đến da thịt của Chúa là một sự xúc phạm. Nên bà chỉ dám xin được chạm trôn áo Chúa thôi. Khi bà chạm, Chúa nhận biết có một quyền lực từ nơi Ngài thoát ra, dù chung quanh cả ngàn người chen lấn. Người đàn bà được chữa lành nhờ sự can đảm, nhưng điều quan trọng nhất là bà chạm được Chúa.

Mục sư mời mỗi người xem lại: lời cầu nguyện của chúng ta có chạm được Chúa chút nào không? Nếu chưa chạm được Chúa thì đừng mong được Chúa nhậm lời, và Chúa sẽ nói với chúng ta như đã nói với người Pha-ri-si và các thầy tế lễ: “Các ngươi cầu nguyện vô ích.” Hãy xem lại sự cầu nguyện của mình có lấy được năng lực từ Chúa giống như người đàn bà mất huyết hay không.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13)

Phải thật hết lòng. Không thể cầu nguyện qua loa, chiếu lệ, hay để phô trương — chúng ta phải cầu nguyện hết lòng.

Hình ảnh cuối: khói hương cầu nguyện của các thánh đồ

Hình ảnh Mục sư mong mọi người ghi nhớ nằm trong sách Khải Huyền:

“Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.” (Khải Huyền 8:4)

Khói hương ấy chính là lời cầu nguyện của các thánh đồ đang ở dưới đất. Nói cách khác, hằng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, các thiên sứ đang muốn chuyển những lời cầu nguyện của chúng ta lên để chạm đến Đức Chúa Trời, hầu đem năng lực, sự chữa lành và sự chiến thắng từ Ngài ban xuống. Nhưng rất tiếc, các thiên sứ hằng ngày đau buồn khi thấy có quá ít lời cầu nguyện để chuyển lên.

Mục sư khép lại bằng một lời xưng tội cho chính mình: dù là người hầu việc Chúa, cũng có những ngày tháng vì bận rộn, mệt mỏi, vì những ưu tiên khác mà sao lãng cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ, và xin chúng ta hãy tìm kiếm sự chữa lành từ nơi sự cầu nguyện.