Cái Phước Mà Tất Cả Chúng Ta Đều Cần

Phước cho người có tội

Giữa muôn vàn ơn phước mà con người khao khát mỗi khi bước vào một năm mới, có một ơn phước âm thầm nhưng quan trọng hơn hết: ơn phước được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi. Mục sư Trần Quốc Khôi mở đầu bằng cách lưu ý đến một chi tiết tinh tế trong lời Vua Đa-vít: Đa-vít không hề nói “phước cho người nào vô tội”. Bởi nếu nói như vậy, sẽ không một ai trong chúng ta có cơ may được hưởng phần phước ấy. Trái lại, ông nói phước cho người có tội nhưng lại được tha sự vi phạm. Khi nghe điều này, mọi người chúng ta đều thấy mình đủ tư cách — ít ra ở phần đầu tiên — vì chúng ta đều ý thức được mình là tội nhân, mình có những tội lỗi, và khi được tha thì được kể là có phước.

Nền tảng của cả bài giảng là Thi Thiên 32:1-2:

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối!” (Thi Thiên 32:1-2)

Lẽ ra, theo nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho thế giới này và cho toàn thể vũ trụ, tất cả những người có tội đều phải trả giá: tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng nơi đây Kinh Thánh cho thấy ân điển, sự thương xót và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời — kể cả khi chúng ta có tội, Ngài vẫn sẵn sàng tha thứ. Từ lời tuyên bố ngắn ngủi của Đa-vít, Mục sư khai triển ba điều.

Điều thứ nhất: được tha và được khỏa lấp tội lỗi

Điều đầu tiên là được tha sự vi phạm và được khỏa lấp tội lỗi. Chữ “khỏa lấp” rất ý nghĩa: tội vẫn nằm đó, nhưng có một thứ gì đó bao bọc lên trên, để khi nhìn vào người ta không còn thấy tội kia nữa, mà chỉ thấy lớp bên ngoài.

Trong một ngôn ngữ khác của Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước, lớp bao bọc ấy được gọi là chiếc áo công bình của Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su là Đấng vô tội, sống một cuộc đời vô tội trên thế giới này, nhưng Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để gánh lấy tội lỗi của tất cả tội nhân chúng ta. Nhờ đó, giờ phút này chúng ta có thể mặc lấy sự công bình của Ngài. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào, Ngài không còn thấy tội lỗi của chúng ta nữa, mà chỉ thấy chiếc áo công bình của Đức Chúa Giê-su đã khỏa lấp, bao bọc tội lỗi chúng ta.

Điều thứ hai: không bị kể gian ác cho

Điều thứ hai trong phần Kinh Thánh này là: “Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho.” Lẽ ra sự gian ác đó phải tính cho tôi, phải tính cho mọi tội nhân; cái giá đó chúng ta phải trả. Nhưng giờ phút này Đức Chúa Trời lại không tính cho chúng ta, mà tính cho Con của Ngài.

Mục sư truy nguyên điều này về tận đôi vợ chồng đầu tiên, tổ phụ và tổ mẫu của loài người là A-đam và Ê-va. Ngay giây phút họ bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, ăn trái cây mà lẽ ra họ không được ăn — với một mệnh lệnh rất rõ ràng “một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” — thì sự chết, án phạt đó, đã đến trong thế giới và trên nhân loại tội lỗi này.

Nhưng ngay sau khi họ phạm tội, một con chiên đầu tiên cũng đã bị giết. Từ đó, xuyên suốt dòng lịch sử của dân sự được Đức Chúa Trời chọn lựa, cứ mỗi lần một con chiên vô tội bị giết là một lần nhắc nhở mọi người hướng về một Đấng Mê-si — một Chiên Con của lời hứa sẽ xuất hiện, Đấng thật sự gánh lấy tội lỗi cho tất cả tội nhân. Những hình bóng đó, những nghi lễ đó, giống như một bài học bằng những hình ảnh thiết thực, để cho dân sự thấy được và trông chờ sự cứu chuộc sẽ đến như thế nào. Điều ấy đã được lặp đi lặp lại xuyên suốt thời kỳ Kinh Thánh Cựu Ước.

Điều thứ ba: trong lòng không có sự giả dối

Điều thứ ba là: “và trong lòng không có sự giả dối.” Kinh Thánh dạy rằng khi một người nói “tôi vô tội”, người ấy đang dối mọi người, dối Đức Chúa Trời, và thậm chí đang dối chính bản thân mình. Chỉ khi chúng ta nhận thức rằng mình là người có tội và xưng tội ra, thì Kinh Thánh mới cho lời hứa: dù tội chúng ta có như thế nào, khi một người thật lòng ăn năn xưng tội thì sẽ được tha thứ.

Ý này được người môn đồ yêu dấu của Đức Chúa Giê-su viết lại một cách rất rõ ràng:

“Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:8-9)

Đó là lý do vì sao câu Kinh Thánh ghi “trong lòng không có sự giả dối”: người không dối trá là người có tội thì nhận mình có tội, không tìm cách chối bỏ tội lỗi mình.

Bản tính tự nhiên thích đổ lỗi

Nhưng cần lưu ý một điều: với bản tính tự nhiên của con người sa ngã, chúng ta rất khó thừa nhận mình là người có tội. Hãy đi ngược lại đôi vợ chồng đầu tiên. Cũng vì tình yêu dành cho Ê-va, A-đam đã bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà ăn trái cấm, muốn cùng chia sẻ số phận bi đát với bà. Nhưng sau khi tội lỗi đã đi vào, khi Đức Chúa Trời hỏi “Ngươi có ăn trái cây mà ta dặn ngươi không được ăn hay không?”, A-đam liền đẩy hết phần trách nhiệm qua cho Ê-va — người nữ mà Ngài đã tạo ra, “đã cho tôi trái cây đó, và tôi đã ăn rồi”. Rồi tương tự như chồng mình, Ê-va lại đáp: “Con rắn đã dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi.”

Với bản ngã tự nhiên ấy, chúng ta luôn muốn ai đó, hoặc môi trường, hoặc hoàn cảnh phải chịu trách nhiệm; chúng ta luôn muốn cho thấy “tôi hoàn toàn không dính líu gì, tôi hoàn toàn vô can trong sự vi phạm này”. Nhưng Kinh Thánh cho biết chỉ khi chúng ta thật lòng, chỉ khi không có lời dối trá, không có sự giả dối đó, chúng ta mới đủ điều kiện để nhận được sự tha thứ. Và khi nhận được sự tha thứ, đó chính là ơn phước trong cuộc đời này.

Có điều kiện, rồi mới có ơn phước

Như câu 9 trong 1 Giăng 1 cho thấy, có một sự lựa chọn thứ hai khác với việc chối tội: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Mọi điều gian ác của chúng ta sẽ được thanh tẩy, được làm sạch, khi một người biết ăn năn và cầu xin sự tha thứ một cách thật lòng.

Đây cũng chính là lời giải thích rõ ràng hơn cho điều Vua Đa-vít đề cập. Thật ra phần còn lại của Thi Thiên 32, cũng chính Đa-vít đã giải thích điều đó:

“Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; còn Chúa tha tội ác của tôi.” (Thi Thiên 32:5)

Ở đây có một điều kiện, và khi chúng ta đáp ứng được điều kiện đó thì sự tha thứ đến; rồi ngay sau sự tha thứ là ơn phước của Chúa đi kèm theo, cho một tội nhân biết ăn năn, biết quay về, biết từ bỏ con đường tội lỗi xấu xa của mình.

Cái phước mà tất cả chúng ta đều cần

Đây chính là điều mà Mục sư thiết nghĩ mọi người sinh ra trong cuộc đời này đều cần đến. Chúng ta sinh ra trong thế giới tội lỗi này, là một phần của thế giới tội lỗi, và Kinh Thánh đã khẳng định rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì tất cả đều đã phạm tội, nên tất cả đều phải chịu chung số phận đời đời — tiền công của tội lỗi là sự chết.

Chỉ trừ khi chúng ta quyết định hành động khác đi, thực hiện theo những nguyên tắc Kinh Thánh đề cập ở đây:

  • Nhìn nhận tội lỗi của mình, nhìn nhận mình là một tội nhân cần sự tha thứ từ Đức Chúa Trời.
  • Xưng tất cả tội lỗi của mình ra cùng Đức Chúa Trời — chứ không phải cùng bất kỳ một người nào.
  • Thật lòng ăn năn, muốn từ bỏ con đường tội lỗi đó.

Khi ấy Kinh Thánh cho chúng ta lời cam kết: Đức Chúa Trời sẵn sàng tha tất cả mọi sự vi phạm, làm sạch mọi điều gian ác, và rồi chúng ta được kể là công bình, là thanh sạch trước mặt Ngài. Khi một người trải qua được hành trình đó, đó chính là ơn phước lớn lao của cuộc đời.

Kinh nghiệm đắng cay của Đa-vít

Trong Kinh Thánh, đặc biệt là Thi Thiên và Châm Ngôn, có đến hàng trăm lời hứa ơn phước khác nhau. Có những thứ chúng ta nghĩ mình cần, có những thứ chúng ta không nghĩ mình cần lắm. Nhưng ơn phước trong Thi Thiên 32:1-2 này là một trong những ơn phước mà mọi người có mặt trong cuộc đời này, nếu nghiêm túc nhìn nhận tình trạng thật sự của mình, đều cần đến.

Đã có những giây phút Đa-vít cố gắng che đậy tội lỗi của mình, ôm gánh nặng ấy trong lòng. Ông đã sống qua những thời khắc lo âu, bối rối, hoảng sợ, để rồi cuối cùng đi đến quyết định: chỉ khi nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, cuộc sống của ông mới có được sự bình an, và sâu xa hơn, ông mới có thể có được ơn phước đến từ Ngài.

Trong Thi Thiên 51, cũng chính Đa-vít viết về kinh nghiệm đắng cay của cuộc đời mình:

“Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.” (Thi Thiên 51:1-3)

Giây phút kêu cầu cùng Đức Chúa Trời thiết tha như vậy, Đa-vít nêu ra rằng ông đã nhận biết các sự vi phạm mình; ông không còn như trước đây tìm cách che đậy điều đó nữa. Ông biết rằng không có điều gì có thể che đậy trước ánh mắt của Đức Chúa Trời.

“Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa; hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.” (Thi Thiên 51:4)

“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết.” (Thi Thiên 51:7)

Một người đã trải qua những giây phút rất đen tối dưới vực thẳm của cuộc đời, nhưng rồi ông cũng tìm lại được hy vọng, tìm được sự bình an, được quay trở lại trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Và rồi ông trở thành một trong những người lớn tiếng ca ngợi tình yêu thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là trải nghiệm mà tất cả Cơ-đốc nhân — và nói sâu xa hơn, mọi tội nhân trên cuộc đời này — đều cần phải có.

Ưu tiên hàng đầu cho năm mới

Trong một thời điểm rất đặc biệt trong năm, như thời điểm hiện nay đối với người Việt của chúng ta — giai đoạn mà mọi người đều mong muốn những ơn phước đến cho cuộc đời mình — Mục sư đặt lại thứ tự ưu tiên. Khác với những người bên ngoài mong tìm sự an khang, thịnh vượng, giàu có, phú quý — những thứ mà theo thời gian, theo năm tháng và theo hoàn cảnh cũng sẽ lìa xa chúng ta — có một điều không chỉ ảnh hưởng đến đời sống lúc này mà còn quyết định số phận đời đời của chúng ta. Đó chính là ơn phước mà Thi Thiên 32 đề cập đến.

Đức Chúa Giê-su đã nói: một người dầu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Bất kể chúng ta có những gì trong cuộc đời này, khi một tội nhân được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, được kể là công bình trước mặt Ngài, thì đó chính là điều thiết thực và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối!” (Thi Thiên 32:1-2)

Ước mong đây cũng chính là điều mà mỗi người trong chúng ta khát khao có được. Trong bao nhiêu ơn phước chúng ta có thể mong muốn, đây phải là ưu tiên hàng đầu. Và quan trọng hơn nữa, đây không chỉ là điều chúng ta khao khát ước ao, mà phải là ơn phước mỗi người thật sự trải nghiệm trong cuộc đời mình. Trong những lúc lầm đường lạc lối, cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta, để rồi mỗi ngày trong năm mới chúng ta đều bước đi trong Chúa. Khi chúng ta cùng đồng hành với Đức Chúa Trời, thì cuộc đời chúng ta mỗi ngày đều là bình an và phước hạnh ở trong Ngài.