Cái Chạm Của Đức Tin Và Sự Chữa Lành
Giới Thiệu: Câu Chuyện Xen Giữa
Mác chương 5 chứa một câu chuyện đặc biệt được lồng ghép vào giữa câu chuyện của Giai-ru — người cai nhà hội đường đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho con gái. Trong khoảng thời gian Chúa đi theo Giai-ru, một người đàn bà khác đã âm thầm tiếp cận Ngài theo một cách hoàn toàn khác. Đây là câu chuyện của đức tin táo bạo và sự chữa lành kỳ diệu trong Mác 5:25-34.
Phần 1: Hoàn Cảnh Của Người Đàn Bà — 12 Năm Đau Khổ
Người đàn bà trong câu chuyện này bị bệnh mất huyết — tương đương bệnh rong kinh ngày nay — suốt 12 năm trường. Căn bệnh này không chỉ hủy hoại sức khỏe thể xác vì mất máu liên tục, mà còn gây ra ba hệ quả nghiêm trọng khác.
Theo luật Môi-se, người trong tình trạng này bị coi là ô uế: không được tiếp xúc với bất kỳ ai, không được tham gia thờ phượng, và bị cách ly khỏi xã hội. Bất kỳ vật hay người nào bà chạm đến đều bị xem là ô uế. Đây là một sự cô đơn tột cùng — bị tách rời cả khỏi cộng đồng lẫn khỏi nơi thờ phượng Đức Chúa Trời.
Bên cạnh đó, bà đã “chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của” mà không được lành — bệnh lại còn nặng thêm. Người trước kia có lẽ giàu có nay trở nên kiệt quệ hoàn toàn. Đến bước đường cùng, bà nghe tin về Đức Chúa Giê-su.
Phần 2: Đức Tin Táo Bạo — Suy Nghĩ, Tin Tưởng, Hành Động
Bà không thể đến trước mặt Chúa như những bệnh nhân khác để nói: “Lạy Chúa, xin chữa lành cho con.” Thân phận ô uế theo luật pháp ngăn cản điều đó. Nhưng bà đã nghĩ ra một điều chưa ai từng nghĩ đến: “Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành.”
Trang phục truyền thống của người Do Thái là một tấm vải liền không có đường may — bốn góc của tấm áo choàng thường buông xuống thấp. Bà nhận ra rằng chỉ cần chạm đến góc áo đó, phần thấp nhất của trang phục Ngài, là đủ. Đây là một đức tin vừa khiêm nhường vừa mãnh liệt.
Điều quan trọng là bà không dừng lại ở suy nghĩ hay niềm tin. Bà đã lẩn vào đám đông, khom mình xuống, và chạm lấy trôn áo Chúa Giê-su. “Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh.” Sự chữa lành là tức thì và bà cảm nhận được rõ ràng trong thân thể mình.
Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay có suy nghĩ đúng, có niềm tin đúng, nhưng không dám bước ra thực hiện. Khoảng cách giữa suy nghĩ cộng với niềm tin và việc làm là một khoảng cách rất xa — người đàn bà này đã kéo ngắn khoảng cách đó lại.
Phần 3: Cái Giá Của Sự Chữa Lành
Câu 30 ghi lại một chi tiết đặc biệt: “Tức thì Đức Chúa Giê-su tự biết có sức mạnh đã ra từ mình.” Đây là một trong số ít phân đoạn trong các Phúc Âm mà Kinh Thánh ghi lại rõ ràng rằng Chúa Giê-su đã mất đi một phần năng lực khi chữa lành cho người khác.
Điều này khiến chúng ta nhìn thấy chiều sâu của sự hy sinh: mỗi lần chữa lành, Ngài vơi đi một phần sinh lực. Từ những sự hy sinh nhỏ nhặt hằng ngày đó dẫn đến sự hy sinh cao cả nhất — sự sống của Ngài trên thập tự giá.
Nguyên tắc này áp dụng cho mọi sự giúp đỡ thật sự: khi chúng ta giúp người khác, phải có một cái giá nào đó phải trả — thời gian, sức lực, tiền bạc, hay sự thoải mái. Nếu không chấp nhận hao tốn bất cứ điều gì, thì không thể nào giúp được ai cả.
Phần 4: Hai Loại Chạm — Lấn Ép Và Đức Tin
Khi Chúa Giê-su hỏi “Ai đã rờ áo ta?”, các môn đồ ngạc nhiên: “Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta?” Đám đông đang chen lấn, va chạm vào Ngài từ mọi phía — nhưng không ai trong số đó lấy được sức mạnh từ Ngài.
Điều này phơi bày sự mù quáng của các môn đồ: họ sống bên cạnh Chúa hàng ngày, nhìn thấy đám đông đụng chạm Ngài, nhưng chưa bao giờ thấy có cái chạm nào lấy đi quyền năng của Ngài. Họ không nhạy cảm với những hoàn cảnh đặc biệt xung quanh mình, không nhận biết được cảm xúc và đức tin thật sự của người khác.
Đây là câu hỏi dành cho mỗi người: Chúng ta có kinh nghiệm chạm Chúa như thế nào? Liệu đó là cái chạm của đức tin — chạm với sự tin cậy, kỳ vọng, và quyết tâm — hay chỉ là sự đụng chạm hình thức như đám đông lấn ép?
Phần 5: Xưng Thật Và Được Xác Nhận
Người đàn bà biết mình đã được lành, nhưng khi Chúa hỏi, bà “run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật.” Bà không trốn tránh. Sự xưng thật đó không phải là lời thú tội tội lỗi, mà là sự công khai làm chứng cho điều Chúa đã làm trong đời bà.
Chúa Giê-su không hỏi vì Ngài không biết ai đã chạm. Ngài chờ đợi sự ra mặt của bà để câu chuyện được công khai — trở thành bằng chứng sống cho cả đám đông về quyền năng của đức tin.
Ngài xác nhận: “Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.” Ngài muốn xác nhận rằng sự chữa lành đến từ chính đức tin của bà — một đức tin đã vươn tới Ngài dù trong hoàn cảnh tưởng như bất khả thi.
Kết Luận: Hoàn Cảnh Bi Đát Là Cơ Hội Đặc Biệt
Nếu người đàn bà này không bị bệnh 12 năm, có lẽ bà không bao giờ tìm kiếm Chúa Giê-su theo cách đặc biệt ấy, và có lẽ câu chuyện về cái chạm của đức tin này đã không bao giờ được ghi lại trong Kinh Thánh để hàng triệu người học hỏi qua bao thế hệ.
Cũng như Xa-chê — nếu ông không thấp bé hơn người, ông đã không leo lên cây sung, và Chúa đã không ghé vào nhà ông. Chính sự thua kém, mặc cảm, hay hoàn cảnh bi đát đôi khi lại là điều kiện để chúng ta có một cơ hội gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt.
Câu chuyện người đàn bà mất huyết nhắc nhở: đức tin không chỉ là suy nghĩ hay lời nói — đức tin phải đi kèm hành động. Và một cái chạm thật sự, dù chỉ vào trôn áo Ngài, đủ để thay đổi tất cả.