Bóng tối và ánh sáng
Từ bóng tối bước vào ánh sáng
Trong Ê-phê-sô 5:8-14, sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh bóng tối và ánh sáng để nói về đời sống của người có Chúa và người chưa biết Chúa. Ông viết rằng lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng.
Khi chưa biết Chúa, chúng ta tự mình dẫn dắt cuộc đời mình. Mọi quyết định, mọi lựa chọn đều là sự mò mẫm, hoàn toàn không dựa trên căn cứ nào ngoại trừ cảm giác chủ quan. Giống như một người bị bịt mắt bước đi trong cuộc đời. Nhưng khi đã có Chúa, chúng ta được bước đi trong ánh sáng.
Trái của sự sáng láng
Phao-lô dạy rằng trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Ba điều này vô cùng quan trọng. Ánh sáng giúp chúng ta trở nên người hữu dụng cho xã hội. Thật đáng buồn nếu đời sống cơ đốc nhân lại là một đời sống vô ích, nếu những người chung quanh không hề nếm được trái ngọt nào từ nơi chúng ta.
Hình ảnh cây vả mà Chúa Giê-su đi ngang qua minh họa rõ ràng: cây có nhiều lá, biểu hiện bên ngoài sum suê xanh tươi, nhưng lại không có trái. Cũng vậy, nếu đời sống cơ đốc nhân biểu hiện ra bên ngoài rất lịch sự, ngọt ngào nhưng không đem lại ích lợi nào cho người khác thì thật đáng buồn.
Phải quở trách sự tối tăm
Phao-lô khuyên dạy rằng chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Khi thấy điều xấu mà im lặng, đứng giữa một cách vô cảm, bàng quan — đó là thái độ vô trách nhiệm. Kinh Thánh dạy rằng nếu thấy việc xấu mà làm thinh thì không được, phải lên tiếng.
Chúa Giê-su cũng dạy cách xử lý khi biết anh em mình sai phạm: trước hết một mình đến khuyên nhủ, nếu không nghe thì rủ thêm vài người, rồi mới đến hội thánh. Qua ba lần mà không được thì mới dùng kỷ luật. Đó là cách ánh sáng phơi bày và thanh tẩy những điều xấu xa. Khi điều ác được đưa ra ánh sáng, bản thân nó trở thành một tấm gương, một bài học cho người khác.
Đừng sợ quá khứ
Quá khứ của chúng ta có thể không tốt đẹp, thậm chí xấu xa, nhưng nó là quá khứ. Chúa đã chữa lành quá khứ và đem chúng ta đến ngày hôm nay. Giô-na đã trốn chạy chức vụ, Phao-lô từng bách hại hội thánh, Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần. Nếu cứ mang mặc cảm tự ti về quá khứ, chúng ta sẽ không ngóc đầu lên nổi. Khi chấp nhận quá khứ tối tăm, nhưng biết rằng ánh sáng đã chữa lành và tái tạo, chúng ta có thể tiếp tục làm sáng danh Chúa.
Khôn ngoan và dại dột
Trong phần hai (câu 15-21), Phao-lô chuyển từ hình ảnh bóng tối — ánh sáng sang dại dột — khôn ngoan. Ở trong bóng tối là dại dột, ở trong ánh sáng là khôn ngoan. Ông dạy rằng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa, vì không biết ý Chúa muốn gì chính là dại dột.
Làm sao biết ý muốn Chúa? Thứ nhất qua Kinh Thánh, thứ hai qua thiên nhiên và những sự việc xảy ra hàng ngày, thứ ba qua Thánh Linh ở trong lòng. Điều này đòi hỏi sự cầu nguyện và mối tương giao mật thiết với Chúa. Như chiên nghe tiếng người chăn, khi chúng ta quen tiếng Chúa qua sự trò chuyện hằng ngày, chúng ta sẽ phân biệt được ý muốn Ngài.
Hãy tận dụng thì giờ và đầy dẫy Thánh Linh
Phao-lô cũng khuyên hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Thời gian qua đi rất nhanh, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, nên phải tận dụng lúc còn có thể để làm những điều hữu ích theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, ông đưa ra một hình ảnh đặc biệt: đừng say rượu nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi người ta say rượu, rượu điều khiển họ, họ mất kiểm soát. Cũng vậy, khi đầy dẫy Thánh Linh thì Thánh Linh sẽ hành động, kiểm soát tâm trí và chỉ dẫn hành vi chúng ta. Khi tâm hồn trống rỗng, con người tìm đủ cách để khỏa lấp — rượu, giải trí, bạn bè — nhưng Phao-lô khuyên hãy khỏa lấp bằng Thánh Linh, vì chỉ có Ngài mới thật sự dẫn dắt chúng ta trong mọi đường lối.