Ba Điều Kiện Để Được Phước

Phước hạnh đầu năm — ước mơ của mọi tấm lòng

Ai trong chúng ta cũng cần sự may mắn, cũng mong ơn phước từ thiên thượng đổ xuống trên cá nhân, gia đình, Hội Thánh và điểm nhóm của mình. Đối với người Việt, trong dịp đầu năm mới, ước mơ ấy lại càng tha thiết: chúng ta đều ao ước cái phước — cái phúc — sẽ tìm đến với mình, để cuộc đời được phước hạnh và mọi sự trở nên dễ dàng. Nhưng Mục sư Trần Quốc Khôi mở đầu bằng một câu hỏi đặt lại nền tảng: ơn phước thật sự đến từ đâu, và đến với ai?

Nền tảng của cả bài giảng là lời Đức Chúa Trời phán với Giô-suê khi ông vừa nhận lãnh trọng trách dẫn dắt tuyển dân:

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8)

Ơn phước là một sự lựa chọn

Điều đầu tiên cần xác định: ơn phước là một sự lựa chọn. Được phước hay không được phước là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Kinh Thánh nêu ra những điều kiện, và chúng ta buộc phải làm theo. Do đó ơn phước không phải là một điều gì ngẫu nhiên, không phải chuyện “hên xui”, không phải số phận. Khi chúng ta đáp ứng được những điều kiện ấy, chúng ta chắc chắn sẽ nhận lãnh theo lời hứa của Kinh Thánh.

Vì vậy, chúng ta đừng chỉ ước ao rồi phó mặc cho số phận may rủi. Chúng ta thật sự có thể làm chủ cuộc đời mình, làm chủ những quyết định và công việc của mình, để bảo đảm rằng chúng ta đáp ứng đúng những điều kiện mà Kinh Thánh đề cập tới. Từ nền tảng đó, Mục sư khai triển ba điều kiện rút ra từ Giô-suê 1:8.

Điều kiện thứ nhất: quyển sách luật pháp chớ xa miệng

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi.” Nói cách cụ thể, đây trước hết là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời — nhưng quyển sách luật pháp này rộng hơn Mười Điều Răn, vốn là phần cốt lõi. Khi nói về quyển sách luật pháp, Giô-suê đang nói về năm sách Ngũ Kinh của Môi-se, phần mở đầu của Kinh Thánh, được gọi là sách luật pháp.

Theo nghĩa đen, “chớ xa miệng” có nghĩa Giô-suê phải dành nhiều thời gian đọc lời ấy ra cho chính mình. Đồng thời, “chớ xa miệng” còn nói về việc đi rao báo, chia sẻ lại cho người khác. Vào thuở xa xưa, không phải ai cũng có khả năng đọc chữ viết; phần lớn dân sự nghe, và nhờ việc nghe đó họ hấp thụ và áp dụng cho bản thân.

Trước đây, Môi-se đã nhận lãnh luật pháp và mệnh lệnh của Chúa, rồi truyền đạt lại cho dân sự. Nay Giô-suê được ủy thác cùng một công việc. Có khác chăng là trước đây Đức Chúa Trời phán trực tiếp với Môi-se, còn nay Ngài bày tỏ ý muốn qua quyển luật pháp. Là người lãnh đạo, Giô-suê chịu trách nhiệm không chỉ về mặt dân sự mà cả về mặt tâm linh của tuyển dân. Vì vậy, hơn ai hết, ông phải đọc cho chính mình và đọc cho những người dưới mình, để mọi người biết được ý muốn của Chúa.

Lời lãnh đạo phải theo khuôn mẫu Kinh Thánh

“Chớ xa miệng” còn có nghĩa: mỗi lần Giô-suê mở miệng — mỗi lời nói, mỗi phán quyết, mỗi mệnh lệnh của ông — đều phải đi theo khuôn mẫu của Kinh Thánh, không theo ý riêng của con người, không theo những điều tầm phào của cuộc đời này. Ông giữ một vị trí có thể đem lại sự sống hoặc sự chết cho dân sự của Đức Chúa Trời.

Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên về sau cho thấy điều đó quả thật như vậy. Mỗi khi dân sự được dẫn dắt bởi một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời — như Đa-vít, như Giô-si-a, như Ê-xê-chia — thì lập tức dân sự cũng hướng về Ngài như người lãnh đạo của họ. Ngược lại, hết lần này tới lần khác, khi dân sự được dẫn dắt bởi một vị vua bội đạo, một người đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời, thì ngay lập tức dân sự cũng buông mình theo những gì họ nhìn thấy nơi người lãnh đạo. Chúng ta có thể nhớ tới A-háp; chúng ta có thể nghĩ tới Sa-lô-môn — dù là người khôn ngoan nhất từng sống, nhưng khi ông lập các miếu thờ trên nơi cao, khi ông buông mình vào sự ăn chơi xa đọa, ông cũng đã dẫn cả dân sự của Chúa đi theo trong sự sai lạc của mình.

Bởi vậy, lời nhắc nhở “quyển sách luật pháp chớ xa miệng” cho thấy luật pháp ấy gần gũi và đời thường thế nào trong lối sống hàng ngày. Với vai trò lãnh đạo dân sự, Giô-suê phải bảo đảm luật pháp của Chúa, mệnh lệnh và ý muốn của Ngài chi phối và tác động trên mọi quyết định của ông.

Điều kiện thứ hai: hãy suy gẫm ngày và đêm

Điều kiện thứ hai là “hãy suy gẫm ngày và đêm” — không phải chỉ đọc qua loa, vội vàng, mà phải đủ lâu để nhìn thấy ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong đó.

Điều này giải thích một thực tế: hôm nay trên thế giới có hơn hai tỷ năm trăm triệu người xưng mình là Cơ-đốc nhân, nhưng khi xem vào chi tiết, ta sớm phát hiện cách họ hành đạo, cách họ sống hằng ngày, cách họ áp dụng lời dạy của Kinh Thánh lại hoàn toàn khác biệt nhau. Lý do là vì đã có rất nhiều người vội vàng đọc lời Đức Chúa Trời, rồi đem ý riêng của mình áp dụng vào đó, nên không thật sự làm đúng theo những gì Đức Chúa Trời mong muốn. Đó là lý do Giô-suê được kêu gọi phải suy gẫm ngày và đêm. Khi chúng ta dành thì giờ đủ lâu, chiêm nghiệm lời và ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhìn thấy được những gì Kinh Thánh muốn dạy dỗ và nhắc nhở.

Cùng một nơi chốn, nhưng tùy người đến mà thấy khác nhau

Mục sư minh họa bằng hình ảnh cùng một vị trí địa lý nhưng được nhìn bằng những con mắt khác nhau. Một du khách bình thường đi ngang qua có thể chụp vài tấm hình để đăng lên mạng xã hội, để khoe với hàng xóm láng giềng rằng “tôi đã từng tới chỗ đó”. Nhưng với một nhà nghiên cứu sinh vật học thì hoàn toàn khác: ông lật từng chiếc lá, từng ngọn cỏ, xem xét vì sao loài thực vật này có ở chỗ này mà không có ở chỗ khác, vì sao chỗ này nó sinh trưởng nhanh hơn, vì sao có loài lại không sống được ở khu vực đó. Còn nếu người đến là một nhà khảo cổ, mối quan tâm lại khác nữa — những thứ người ta coi là bình thường, quá cổ xưa, thậm chí chỉ một viên đá nơi góc đường, ông có thể dành cả ngày chỉ để xem một chi tiết. Cùng một nơi chốn, nhưng người đến là ai và với mục đích gì sẽ quyết định công việc, thời lượng và sự chăm chú của họ.

Đối với chúng ta cũng vậy. Có những người đọc Kinh Thánh chỉ để cho xong, để tiếng nói lương tâm khỏi cắn rứt. Có những người đọc vì được Hội Thánh, vì mục sư hay người lãnh đạo tinh thần kêu gọi. Có những người đọc vì sợ bị phạt, vì đó là trách nhiệm. Cũng có người muốn tìm lẽ thật nhưng lại tìm một cách vội vàng. Và chỉ những ai làm thật đúng theo lời này — “hãy suy gẫm ngày và đêm” — mới hiểu rằng Kinh Thánh, ý muốn của Đức Chúa Trời, phải là phần trọng tâm của cả cuộc đời chúng ta. Tôi vẫn phải đi làm để mưu sinh, để chăm lo cho nhu cầu cơm áo hằng ngày; nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tìm cho ra ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, rồi thực hiện ý muốn đó.

Đức Chúa Giê-su — tấm gương sống theo ý muốn của Cha

Đức Chúa Giê-su là Người Thầy mẫu mực, là tấm gương cho chúng ta noi dấu. Ở tuổi mười hai, khi lần đầu chính thức được cha mẹ đem lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, Giô-sép và Ma-ri lạc mất Ngài. Khi quay lại đền thờ, họ thấy Ngài đang ngồi giữa các thầy tế lễ, giữa những nhà thông thái, trao đổi với nhau về Kinh Thánh và về những lẽ thật. Cha mẹ Ngài trách rằng họ đã lo lắng tìm Ngài suốt ba ngày, Đức Chúa Giê-su đáp lại rằng sao cha mẹ lại tìm Ngài, há chẳng biết Ngài phải lo làm xong công việc Cha Ngài giao phó sao?

Đi nhanh hơn tới giây phút cuối cùng, trong lúc hấp hối trên thập tự giá, Ngài đã nói rằng Ngài đã làm xong việc Cha giao. Đức Chúa Giê-su ý thức rằng Ngài đến thế giới này với một sứ mạng — thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài biết điều đó là gì, và Ngài làm mọi sự để hoàn thành.

Đời sống mỗi Cơ-đốc nhân hôm nay cũng tương tự. Một người chỉ có thể có được sự bình an và hạnh phúc thật sự khi tìm ra ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình, rồi cậy nhờ ân điển và năng quyền của Chúa, đồng thời nỗ lực hết mình để thực hiện ý muốn đó. Chính điều ấy đem lại cho chúng ta sự bình an và ơn phước trong cuộc đời.

Điều kiện thứ ba: cẩn thận làm theo mọi điều đã chép

Sau khi đã suy gẫm ngày và đêm, biết được ý muốn của Chúa, thì điều thứ ba là “hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép”. Đây chính là mấu chốt quyết định. Một người có thể đúng được điều kiện thứ nhất, đúng được điều kiện thứ hai, đủ cả hai — nhưng thiếu điều kiện thứ ba này thì cũng không giúp đạt được mục đích ban đầu là nhận được sự may mắn và ơn phước của Chúa.

Đã có rất nhiều người đọc chỉ để đó, đọc chỉ để biết lời của Đức Chúa Trời. Mà chính lời Chúa cũng nói rằng ma quỷ cũng biết Đức Chúa Trời là ai, nó cũng run sợ — vì nó biết, nhưng không thực hiện theo ý muốn của Ngài. Lời ở đây ghi “hầu cho cẩn thận làm theo”. Có những người biết mà không làm. Cũng có người biết làm, nhưng làm không cẩn thận — làm cho có, làm sơ sài, qua loa. Như vậy cũng không đúng những gì Giô-suê đề cập tới ở đây.

Không được chọn lọc điều răn theo ý thích

Đặc biệt hơn, cũng có những Cơ-đốc nhân làm cẩn thận, nhưng chỉ cẩn thận ở một số điều mình chọn lọc: “Tôi thích điều răn này, nên tôi sẽ cẩn thận làm theo; còn điều răn kia, chuyện nọ, tôi không muốn làm, tôi thấy không phù hợp với cuộc đời mình, không theo ý riêng của tôi, nên tôi để cho thờ ơ và bỏ mặc.” Đây cũng không phải là điều Kinh Thánh dạy dỗ. Lời chép rõ: “hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.”

Con người chúng ta không được trao thẩm quyền thích làm gì thì làm, chọn cái gì thì chọn. Đương nhiên chúng ta có sự tự do lựa chọn, và phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Nhưng trong khuôn khổ của câu Kinh Thánh này, để nhận được ơn phước và sự may mắn mình mong mỏi, thì đây chính là ba điều kiện bắt buộc chúng ta phải đáp ứng.

Vì sao ta trông chờ ơn phước mà chẳng thấy?

Điều này giải thích vì sao nhiều người trông chờ được may mắn trên con đường mình, trông chờ được phước, nhưng lại không thấy những điều đó đến. Thỉnh thoảng chúng ta nghe một anh chị em làm chứng về tình yêu của Chúa đổ trên cuộc đời họ, nghe người khác làm chứng về ơn phước đã đến, có người còn chia sẻ về những phép lạ của Chúa vẫn diễn ra trong thế kỷ 21 này. Nhiều lúc ta tự hỏi vì sao mình lại không có được trải nghiệm đó.

Có lẽ Giô-suê 1:8 chính là một trong những câu trả lời. Có lẽ mình đã không suy gẫm ngày và đêm; có lẽ chúng ta đã để cho quyển sách luật pháp của Chúa xa khỏi miệng mình; và quan trọng hơn, sau khi biết tất cả bổn phận của một Cơ-đốc nhân, chúng ta lại không cẩn thận làm theo mọi điều đã chép. Chính điều đó khiến bước đường theo Chúa, hành trình tâm linh của chúng ta, không thật sự ngọt ngào và đầy ơn phước như chúng ta mong mỏi.

Phó thác cả con đường chưa từng đi

Trước mặt Giô-suê là một con đường ông chưa từng đi. Ông phải lần lượt đưa dân sự đi đánh chiếm hết thành này tới thành khác, tiến vào miền đất hứa Ca-na-an mà hàng trăm năm trước Chúa đã hứa với tổ phụ của họ là Áp-ra-ham. Con đường này ông chưa đi bao giờ; ông chỉ có thể cậy nhờ vào sự khôn ngoan và bàn tay dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Trước mặt chúng ta cũng vậy. Một năm mới 2026, chưa ai trong chúng ta đã sống qua năm này để có thể quay lại kể cho mọi người những gì đang chờ đợi phía trước. Cũng như Giô-suê, chúng ta chỉ có thể an toàn, chỉ có thể bình an khi phó thác toàn bộ cuộc đời mình trong bàn tay dẫn dắt và sự khôn ngoan thiên thượng. Và nếu chúng ta đáp ứng được ba điều kiện mà Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở — giữ quyển sách luật pháp nơi môi miệng, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, biết bổn phận của mình rồi cẩn thận làm theo mọi điều đã chép — thì hôm nay và những ngày còn lại trong năm mới này, ơn phước của Chúa, sự may mắn, cùng với sự bình an và sự quan phòng của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta trong mọi bước đường.

“Ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va”

Mục sư mời chúng ta về đọc lại cuộc đời của Giô-suê, từ giai đoạn ông lên nhận trọng trách cho đến những giây phút cuối cùng khi tuổi cao tác lớn, lúc ông biết mình phải nói lời chia tay với dân sự. Khi ấy, ông đã tuyên bố một điều rất chắc chắn:

“Ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15)

Giô-suê nói rằng dân sự muốn chọn thế nào là quyền của họ: họ có thể chọn thờ phượng Đức Chúa Trời, có thể chọn những thần khác, có thể như ông mà phó thác cuộc đời, tin tưởng nơi bàn tay dẫn dắt của Ngài, hoặc chọn đi theo các thần của dân ngoại. Nhưng ông đã mạnh dạn và công khai bày tỏ sự lựa chọn của ông và của cả gia đình mình.

Giô-suê nói những lời ấy với tất cả kinh nghiệm của một hành trình đủ dài. Ông đã chứng minh rằng lời Chúa phán với ông lúc bắt đầu nhận lãnh chức vụ — chính câu Kinh Thánh hôm nay — hoàn toàn đúng thật với cuộc đời ông. Và đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta sẽ lần lượt trải nghiệm trong đời sống tâm linh của mình. Chúng ta càng trải nghiệm sớm chừng nào trên bước đường theo Chúa, thì phần còn lại của cuộc đời sẽ càng bình an và đầy ơn phước.