Ba Bài Học Từ Thành A-hi

Một thất bại bất ngờ sau chiến thắng vang dội

Ngay sau khi dân Y-sơ-ra-ên đánh hạ thành Giê-ri-cô — một thành trì kiên cố với những người hùng mạnh ở phía trong — họ tiến đến A-hi, một thành nhỏ bé ở kề cận. Các thám tử trở về quả quyết rằng đem cả dân sự đi lên đó là tốn công vô ích; chỉ cần vài ba ngàn người là dễ dàng chinh phục được. Thế nhưng kết quả họ nhận lại không chỉ là ba mươi sáu người tử trận, mà nặng nề hơn, như sách Giô-suê đoạn 7 ghi lại, là “lòng dân sự bèn tan ra như nước”. Từ phần Kinh Thánh ngắn ngủi ấy, Mục sư Trần Quốc Khôi rút ra ba bài học có thể áp dụng cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta.

Bài học thứ nhất: cái bẫy của sự quá tự tin

Tại sao dân Y-sơ-ra-ên thắng Giê-ri-cô nhưng lại thua A-hi? Câu trả lời nằm ở chỗ khác biệt giữa đức tinsự tự tin.

Họ giành chiến thắng trước Giê-ri-cô là bởi đức tin. Họ tin theo những gì Chúa kêu gọi, làm theo những gì Chúa muốn họ làm, dù điều đó hoàn toàn khó hiểu đối với lý trí con người — đi vòng quanh một thành kiên cố rồi nó đổ xuống. Đó là chiến thắng của đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Nhưng giờ đây họ thất bại trước A-hi là vì họ quá tự tin nơi khả năng của bản thân. Trước đó họ thắng vì cậy nơi Chúa; lúc này họ thua vì cậy nơi sức mình.

Mục sư minh họa bằng câu chuyện con tàu huyền thoại. Khi nó thực hiện chuyến đi đầu tiên, mấy ai ngờ đó cũng là chuyến đi cuối cùng. Những kiến trúc sư và nhà đóng tàu đã mạnh dạn tuyên bố rằng thậm chí Thượng Đế muốn đánh đắm con tàu này cũng không thể được. Chính vì quá tự tin như vậy, họ chuẩn bị rất ít thuyền cứu hộ. Để rồi khi tàu đụng phải tảng băng trôi, số lượng thuyền cứu hộ không đủ, và hai phần ba hành khách đã phải bỏ mạng.

Ở đây có hai thái cực. Một bên là những người bước vào cuộc đời với sự quá tin tưởng nơi khả năng của mình, để rồi nhận lấy thất bại không ngờ tới. Bên kia là những người quá tự ti, chưa kịp ra trận đã nghĩ “tôi không thể làm cái này, tôi không thể làm cái kia”. Dù ở thái cực nào, cả hai đều không tốt cho đời sống chúng ta, cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Bài học đầu tiên là chính sự quá tự tin đã khiến dân sự của Đức Chúa Trời thất bại.

Bài học thứ hai: sai lầm của việc không cầu hỏi Đức Chúa Trời

Xét theo góc độ con người, dân sự đã làm đúng mọi bài vở. Trước khi đánh chiếm, họ cho người đi do thám, đem kết quả về so sánh tương quan quân sự giữa hai bên, rồi mới đi tới quyết định. Tất cả những gì họ chuẩn bị và thực hiện đều đúng theo lẽ thường. Điều khó hiểu là tại sao họ vẫn thất bại.

Giá như họ cầu hỏi Đức Giê-hô-va trước đó, thì không những ba mươi sáu người kia giữ được tính mạng, mà cả dân sự đã có thể tránh được một thất bại bẽ bàng, tránh được nỗi thất vọng não nề khi “lòng dân sự bèn tan ra như nước”.

Lý do thực sự nằm ở một điều họ không nhìn thấy. Trước khi đánh Giê-ri-cô, Đức Chúa Trời đã phán dặn phải tuyệt diệt tất cả mọi thứ. Nhưng có một người tên A-can, khi thấy trong của cướp nào vàng bạc, áo xống và những thứ quý giá, đã không cưỡng lại được lòng tham mà lấy đi. Sai lầm thứ nhất của A-can là bất tuân mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Sai lầm thứ hai là ông nghĩ rằng việc làm của mình không ai nhìn thấy. Có lẽ ở một góc độ nào đó những người khác không nhìn thấy thật, nhưng làm sao che đậy được bất kỳ điều gì trước mặt một Đức Chúa Trời chẳng những toàn năng — làm được mọi sự — mà còn toàn tri — biết hết mọi sự? Chính tội lỗi của A-can đã ảnh hưởng tới toàn bộ dân sự, và đó là lý do họ thất bại.

Giê-ri-cô dạy dân Y-sơ-ra-ên rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho họ chiến thắng. Và A-hi lại dạy họ rằng họ không thể lặp lại chiến thắng đó nếu loại bỏ Đức Chúa Trời ra.

Lời cầu nguyện của chúng ta phơi bày lòng cậy ai

Mục sư chỉ ra rằng cách chúng ta cầu nguyện thường tố cáo chúng ta đang cậy vào ai. Một người biết mình mắc chứng bệnh nan y, khi mọi khả năng của bác sĩ đều tuyệt vọng, sẽ cầu nguyện tha thiết, khẩn thiết khác hẳn một người chỉ mắc bệnh thường mà biết uống một hai viên thuốc là khỏi. Cũng vậy, khi thực hiện một chương trình mà đã có đủ mọi nguồn lực tài chính trong tay, lời cầu nguyện của ta sẽ khác với khi bước vào một chương trình mà ta chưa có đầy đủ những thứ cần thiết.

Tệ hơn nữa là trường hợp nghĩ rằng không cần đến Chúa. Dân sự cậy Chúa khi đối diện Giê-ri-cô vì họ thấy thành quá kiên cố, sức lực và kinh nghiệm chiến trường của họ không bằng người ta. Nhưng với một A-hi nhỏ bé mà họ tự làm được, họ nghĩ không cần phiền đến Đức Chúa Trời. Bao lần Cơ-đốc nhân chúng ta cũng mắc phải cám dỗ tương tự: khi nghĩ mình có thể thành công, dù việc lớn hay nhỏ, mà lại nghĩ không cần đến vai trò của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Đó chính là sự lừa dối lớn nhất chúng ta có thể mắc phải. Bất kể công việc lớn hay nhỏ, quan trọng hay tầm thường, chúng ta đều cần có Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình — và vì thế, việc cầu hỏi Ngài là tối quan trọng.

Mắt người chỉ thấy bề ngoài

Có những thứ con người chỉ có thể đánh giá dựa vào yếu tố bên ngoài. Dân sự ngày xưa nhìn vào A-hi chỉ thấy một thành nhỏ với ít người; điều họ không thấy là tội lỗi giấu kín của A-can đang ảnh hưởng tới số phận của toàn thể dân sự. Đây là một trong những bài học khó học nhất.

Mục sư dẫn thêm một câu chuyện sau đó trong sách Giô-suê. Khi một đoàn sứ giả đến, dân sự nhìn quần áo cũ rách, dép đã mòn, thực phẩm khô vụn của họ và tin lời họ nói rằng họ đến từ một nơi rất xa, muốn cầu hòa. Dựa vào những gì mắt thấy và sự phán đoán của con người, dân sự đã ký hòa ước. Chỉ ba ngày sau họ mới phát hiện đó là người Ga-ba-ôn ở sát vách. Những người này biết rằng theo mạng lịnh của Chúa thì họ cũng sẽ bị tuyệt diệt như các dân tộc khác, nên đã dùng hình ảnh bên ngoài để đánh lừa.

Con người bằng mưu mô và sự xảo trá có thể đánh lừa chúng ta, nhưng họ không thể nào đánh lừa được Đức Chúa Trời.

Giá như Giô-suê và dân sự chậm lại một chút, cầu khẩn Đức Giê-hô-va trước khi ký hòa ước, có lẽ kết quả đã khác. Và cũng như vậy, nếu trước khi tiến đánh A-hi — sau khi đã có đầy đủ thông số từ các thám tử — họ cầu vấn Đức Chúa Trời, có lẽ Chúa đã mách bảo cho họ về những gì đang diễn ra trong dân sự, và họ đã tránh được thất bại thảm hại.

Có thể ngày nay chúng ta không sống trong một chế độ thần quyền như dân sự thuở xưa, nên khi cầu nguyện ta không thấy được câu trả lời trực tiếp, mặt đối mặt rõ ràng như trong thời Kinh Thánh. Nhưng bằng cách này hay cách khác, một cách gián tiếp, Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ ý muốn của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Đó là cách để chúng ta tránh được những quyết định sai lầm và nhận diện những cạm bẫy mà ma quỷ giăng ra xung quanh.

Bài học thứ ba: tầm ảnh hưởng của chỉ một người

Bài học thứ ba là tầm ảnh hưởng của chỉ một người quan trọng như thế nào đối với gia đình và cộng đồng mình sống. Chỉ một mình A-can thôi đã ảnh hưởng tới chiến thắng của cả dân sự, khiến ba mươi sáu người phải chết. Và không dừng lại ở đó. Hết lần này tới lần khác, lẽ ra A-can đã có thể ăn năn thú tội, nhưng ông vẫn bướng bỉnh trong sai lầm của mình. Cuối cùng không chỉ một mình ông phải chết, mà ông còn làm liên lụy tới tất cả các thành viên trong gia đình — những người biết việc làm sai trái của ông nhưng đã không tố cáo — để rồi họ cũng phải chia sẻ sự phán xét nghiêm trọng ấy.

“Giô-suê nói: Sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Y-sơ-ra-ên ném đá người, thiêu các người ấy trong lửa, và lấp đá trên chúng nó. Kế đó, chúng chất trên thây người một đống đá lớn, hãy còn cho đến ngày nay.” (Giô-suê 7:25-26)

Chỉ một quyết định sai lầm của A-can đã ảnh hưởng tới cả gia đình ông và tới cả trận chiến mà dân sự của Đức Chúa Trời tham gia.

Mặt tích cực của tầm ảnh hưởng

Nhưng tầm ảnh hưởng của một người cũng có thể là tích cực. Trong những năm thực hiện chức vụ trên đất, Đức Chúa Giê-su dành phần lớn thời gian để đào tạo các môn đồ — những người sẽ tiếp nối sứ mạng của Ngài. Khi Ngài trở về trời, các môn đồ trong sự hăng say nhiệt tình đã đem phúc âm đi ra khắp nơi. Một trong những sứ điệp họ kêu gọi là: hãy tin Đức Chúa Giê-su thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được rỗi. Điều này không có nghĩa một người đại diện đi tin rồi niềm tin đó cứu cả gia đình, mà nói về tầm ảnh hưởng cứu rỗi: trước tiên đời sống được biến đổi của mình sẽ lần lượt giúp các thành viên còn lại trong gia đình đầu phục Chúa, rồi lan xa hơn tới cộng đồng xung quanh.

Do đó, mỗi người chúng ta sống trong thế giới này, ít nhiều đều có ảnh hưởng đối với những người trong tầm hoạt động của mình — có thể tích cực, cũng có thể tiêu cực. Chúng ta có thể đem lại ảnh hưởng dẫn tới sự cứu rỗi đời đời cho người khác, hoặc ngược lại, như A-can, làm những việc gây hại cho những người trong tầm ảnh hưởng của mình.

Lời kết

Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho quý vị, để chúng ta rút kinh nghiệm từ những gì đã diễn ra trong trận chiến với thành A-hi: đừng quá tự tin nơi sức mình mà quên mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, hãy cầu hỏi ý Ngài trước mỗi quyết định lớn nhỏ, và ý thức rằng đời sống một người có thể ảnh hưởng đến cả gia đình lẫn cộng đồng. Đặc biệt hơn, xin Chúa giúp mỗi người sử dụng tầm ảnh hưởng của mình một cách tích cực cho việc mở mang nước thiên đàng trên đất trong giai đoạn cuối cùng này. A-men.