3 Bài Học Từ Những Môn Đồ Đầu Tiên
Bên bờ hồ, một lời gọi đổi đời
Có những con người bình thường nhất, làm những công việc bình thường nhất, lại được Đức Chúa Trời chọn để làm nên những điều phi thường nhất. Câu chuyện Đức Chúa Giê-su gọi những môn đồ đầu tiên bên bờ hồ là một trong những tấm gương ấy. Mục sư Trần Quốc Khôi dẫn chúng ta trở lại với đoàn dân đông đang háo hức muốn học những lẽ thật — những điều mà bấy lâu nay Do Thái Giáo đã không đem lại cho họ sự thỏa mãn trong đời sống tâm linh — và từ đó mở ra phân đoạn Kinh Thánh chính của bài giảng: Lu-ca 5:4-11.
Sau khi Đức Chúa Giê-su giảng dạy xong cho đoàn dân đông, Ngài quay sang Si-môn:
“Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.” (Lu-ca 5:4-5)
Từ phân đoạn này, Mục sư khai triển ba bài học mà mỗi Cơ-đốc nhân cần phải học, để hành trình theo Chúa và đi về thiên quốc trở nên dễ dàng hơn.
Bài học thứ nhất: sự vâng lời dẫn đến ơn phước
Bài học đầu tiên là sự vâng lời — vâng lời ngay cả khi điều ấy khó hiểu, ngay cả khi nó đi ngược lại lý trí của con người, và thậm chí ngay cả khi nó đi ngược lại kinh nghiệm mà mình đã từng trải.
Si-môn và người em là những ngư phủ nhiều năm kinh nghiệm; đây là công việc gia đình truyền lại. Họ biết rõ thời điểm dễ bắt cá nhất chính là vào ban đêm — khi cá không nhìn thấy lưới giăng xung quanh, khi mọi thứ yên tĩnh. Vậy mà mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su lại đi ngược tất cả: thả lưới ngay tại địa điểm suốt đêm qua họ trắng tay dù đã làm đúng phương pháp, và lại thả vào giữa ban ngày — nơi cá rất dễ nhìn thấy lưới, nơi đoàn dân đông còn nán lại bên bờ hồ với những âm thanh hỗn loạn dễ làm cá giật mình lặn sâu ra xa.
Bất chấp tất cả những gì kinh nghiệm nói với họ rằng “không nên”, Si-môn đáp: “dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.” Hai chữ “dầu vậy” có nghĩa là bất chấp kinh nghiệm, bất chấp lý trí của mình, Si-môn — hay còn gọi là Phi-e-rơ sau này — đã sẵn sàng vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su.
Và sự vâng lời ấy dẫn tới ơn phước, dẫn tới phép lạ:
“Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.” (Lu-ca 5:6)
Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự vâng lời đem lại ơn phước như thế nào. Ngay tại địa điểm mà cả đêm họ không bắt được gì, giờ đây họ không chỉ bắt được, không chỉ bắt được nhiều, mà nhiều đến nỗi lưới gần phải đứt ra. Mục sư nhấn mạnh đây không phải trường hợp duy nhất: tất cả những phép lạ trong Kinh Thánh bao giờ cũng có yếu tố vâng lời của con người ở trong đó.
Vì sao phép lạ “chỉ xảy ra ở thời Kinh Thánh”?
Đã bao lần chúng ta đọc những câu chuyện phép lạ mà Đức Chúa Trời đã hành động qua dân sự Ngài, rồi tự hỏi tại sao những phép lạ đó dường như chỉ xảy ra ở thời Kinh Thánh? Có khi chúng ta tự an ủi rằng mình sống trong thời đại mới, nhiều ngàn năm sau các sự kiện ấy, nên phép lạ không thể diễn ra trong xã hội hôm nay.
Nhưng Mục sư nhắc lại một điều: Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng vẫn là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Suốt nhiều ngàn năm Ngài không hề thay đổi, không hề mất đi một chút quyền năng nào. Vì vậy việc phép lạ có xảy ra hay không thật ra không liên quan gì tới Đức Chúa Trời — mà liên quan tới chính con người chúng ta. Có lẽ vì chúng ta chưa đủ đức tin, chưa đủ can đảm để vâng lời. Chúng ta đã để cho sự hiểu biết, cho kinh nghiệm sống của mình áp đặt, để rồi không còn dám mạnh dạn vâng theo những mệnh lệnh, những ý muốn đã được viết rõ ràng trong chính lời của Ngài là Kinh Thánh.
Cho nên sự vâng lời là điều kiện tiên quyết để đón nhận ơn phước của Chúa. Mục sư mời chúng ta đọc lại sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, nơi Môi-se nói lời tạm biệt với dân sự trước khi họ bước vào miền đất hứa mà không còn ông ở giữa họ. Hết lần này tới lần khác, Môi-se nhắc đi nhắc lại: nếu nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, cẩn thận làm theo mọi điều, thì đây là những ơn phước — và ông lần lượt liệt kê ra. Như vậy, để phép lạ có thể diễn ra trong cuộc đời chúng ta, điều bắt buộc đầu tiên phải có chính là sự vâng lời theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Bài học thứ hai: đối diện với Chúa, ta nhìn thấy con người thật của mình
Chứng kiến mẻ lưới quá nhiều cá, Si-môn Phi-e-rơ biết rằng đây không phải chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ; phải có một quyền năng siêu nhiên đã diễn ra.
“Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-su mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.” (Lu-ca 5:8)
Bài học thứ hai là: khi đối diện với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhìn thấy con người thật của mình. Chúng ta biết được mình yếu đuối ở chỗ nào, những gì mình che đậy, những điều mà người xung quanh có thể không bao giờ phát hiện ra — tất cả đều trần trụi trước mặt Đức Chúa Trời.
Mỗi người trong chúng ta đều cần có những giây phút thật lòng đối diện trước Đấng Tạo Hóa, để nhìn ra điểm yếu của mình, để nhận thấy mình cần một Đấng Cứu Chuộc. Có những lúc chúng ta nghĩ mình đã sống đủ tốt, chẳng cần ai; có những lúc chúng ta tự lừa dối mọi người và lừa dối cả bản thân rằng “tôi vẫn ổn, tôi không cần ai giúp đỡ, tự tôi sẽ cứu lấy cuộc đời của tôi.” Nhưng khi Phi-e-rơ đối diện với Đức Chúa Giê-su — Con Trời giáng thế làm người — ông đã thấy được rằng mình là người có tội.
Điều đáng chú ý là Đức Chúa Giê-su không hề chỉ ra tội lỗi của Phi-e-rơ. Khác với Giăng Báp-tít, người từng nói rất mạnh mẽ với những kẻ đến cùng mình: “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, các ngươi phải ăn năn đi; cái búa đã để kề rễ cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì bị đốn và quăng vào lửa.” Trái hẳn với sứ điệp đó, ở đây Phi-e-rơ chỉ cần ở kề cận Đức Chúa Giê-su, chỉ cần chứng kiến quyền năng của Ngài, là đã tự ý thức được con người thật của ông.
Và mỗi chúng ta càng khám phá ra con người thật của mình sớm chừng nào, thì càng giúp ích cho mình chừng nấy, để tìm được phương cách giải quyết những nhu cầu của đời sống cá nhân. Cũng như Phi-e-rơ, mỗi người cần có những khoảnh khắc đối diện với Đức Chúa Trời — không che đậy, không bào chữa cho những hành động sai trái của mình. Vì nơi Đức Chúa Giê-su, chúng ta tìm thấy sự tha thứ, tìm thấy sự chấp nhận, và quan trọng hơn, tìm thấy quyền năng biến đổi cuộc đời.
Bài học thứ ba: từ tay đánh cá trở nên tay đánh lưới người
“Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” (Lu-ca 5:10)
Bài học thứ ba nằm trong câu 10. Từ những người chuyên đi đánh cá, giờ đây Đức Chúa Giê-su ủy thác, giao cho Si-môn Phi-e-rơ cùng người em là Anh-rê, và những người bạn rất thân là Gia-cơ và Giăng, một trọng trách mới: họ sẽ trở nên những tay đánh lưới người. Từ những người đã chứng kiến quyền năng của Chúa, đã trải nghiệm tình yêu thương của Ngài, giờ đây họ được giao trách nhiệm đi chia sẻ cho người khác biết về quyền năng và tình yêu thương ấy, biết về sự cứu chuộc này.
Đây cũng chính là quy trình mà mỗi con người đi theo Chúa chân thật đều phải trải qua. Mục sư liên hệ đến lời dặn dò của Đức Chúa Giê-su trước khi Ngài về trời, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20)
Mục sư giải thích thêm rằng ở đầu câu 19, bản gốc tiếng Hy Lạp (và tiếng Anh) mang nghĩa rõ hơn bản dịch tiếng Việt: “hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ” — không phải chỉ đơn thuần dạy dỗ một hai lần, mà họ phải thực sự trở thành môn đồ của Chúa.
Như vậy, từ những người đánh cá bình thường, Phi-e-rơ và các bạn đã được trở thành môn đồ của Chúa; và giờ đây Chúa muốn họ, từ chính những môn đồ ấy, lại giúp cho những người khác cũng trở thành môn đồ của Ngài. Đó là trọng trách được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ những Cơ-đốc nhân chân chính này truyền sang những Cơ-đốc nhân khác.
Đối với Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng, cuộc sống vốn chỉ xoay quanh những con cá, quanh công việc mưu sinh hằng ngày. Nhưng giờ đây Đức Chúa Giê-su đã hướng họ xa hơn những thứ tạm bợ và sẽ sớm mất đi trong thế giới này, hướng về những thứ mà giá trị sẽ còn lại đến muôn đời. Từ những người chỉ mải mê tìm kiếm những nhu cầu của thế giới này, họ được giao trọng trách đáp ứng nhu cầu tâm linh của những người còn lại — trở thành những người đánh cá thuộc linh của Đức Chúa Trời.
Lời đáp lại: bỏ tất cả mọi sự mà theo Ngài
Đã có nhiều người trong Kinh Thánh đứng ở ngưỡng cửa của sự chọn lựa giữa những thứ tạm bợ sớm mất của cuộc đời này và những thứ có giá trị còn mãi — nhưng không phải ai cũng quyết định đúng đắn. Câu chuyện hôm nay là một tấm gương về quyết định đúng đắn.
“Họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.” (Lu-ca 5:11)
Ngay trong ngày bắt được nhiều cá nhất trong cuộc đời, bốn ngư phủ đã quyết định bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Ngài. Đây cũng là một trong những cám dỗ và thử thách rất lớn của Cơ-đốc nhân ở mọi thời đại, đặc biệt là thời nay: chúng ta rất dễ bị cuốn vào một suy nghĩ đầy nguy hiểm — muốn có mọi thứ, nhất là của cải vật chất và những thú vui đời này, đồng thời cũng muốn có được đời sống phước hạnh và sự sống vĩnh cửu sau này.
Nhưng nhiều khi giữa hai thứ ấy có điều gì đó mâu thuẫn, đối lập với nhau; thường khi chọn bên này, chúng ta buộc phải từ bỏ bên kia. Tư tưởng “có được cả hai” là một ảo tưởng mà con người rất dễ bị cuốn vào, để rồi chỉ nhận ra thất bại và tuyệt vọng trong nỗ lực đi nước đôi.
Phi-e-rơ thì khác. Trong ngày được nhiều cá nhất của sự nghiệp đánh bắt cá, ông đã quyết định bỏ tất cả mà đi theo Chúa. Ông không ngồi lại tính toán rằng “hóa ra đây là phương pháp mới, biết đâu mình có thể biến thành một nền công nghiệp đánh bắt cá, trở thành ngư phủ giàu nhất xứ Y-sơ-ra-ên.” Không — Phi-e-rơ đã không để những điều đó ảnh hưởng, vì ông biết quả thật đây là Chúa của cuộc đời mình.
Mục sư liên hệ đến những chương cuối sách Lu-ca, khi Đức Chúa Giê-su — trước khi chịu thọ hình — nói chuyện không riêng với Si-môn Phi-e-rơ mà với cả mười hai môn đồ: khi các ngươi đáp lại lời mời gọi “hãy theo ta” và bỏ tất cả mọi sự, các ngươi có túng thiếu gì không? Câu trả lời: tưởng chừng họ mất đi tất cả, nhưng họ không hề túng thiếu gì hết. Và quan trọng hơn, họ đã tìm được lẽ thật, tìm được nguồn sống cho cuộc đời mình.
Cái giá của ngày hôm nay
Không phải ngẫu nhiên mà Chúa chọn Si-môn Phi-e-rơ; cũng không phải tự nhiên mà Chúa chọn Ma-thi-ơ. Đây là câu chuyện của những người đang ở đỉnh cao của thành công, có rất nhiều thứ cuộc đời ban tặng, vậy mà đã quyết định bỏ tất cả mà đi theo Ngài.
Những gì Đức Chúa Trời hứa ban cho họ cũng là điều chúng ta ao ước hôm nay. Không thể nào ngày xưa thiên đàng đòi hỏi họ một cái giá cao như vậy, mà hôm nay chúng ta lại muốn có được những điều đó với một cái giá nhỏ hơn, thấp hơn, ít hơn. Nếu ngày xưa họ phải bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa, thì hôm nay đừng để bất kỳ điều gì trên cuộc đời này níu kéo chúng ta — có thể là công ăn việc làm, có thể là những mối quan hệ xã hội hay gia đình, có thể là của cải vật chất.
Mục sư nhắc lại câu chuyện người trai trẻ giàu có đến với Đức Chúa Giê-su với câu hỏi “tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Vấn nạn của anh là đã đặt niềm tin quá mạnh vào của cải vật chất, nghĩ rằng có tiền là có thể làm được mọi sự. Đức Chúa Giê-su muốn anh cắt đứt sự dựa dẫm vào những điều đó. Đối diện với bài thử thách “có sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự hay không”, người trai trẻ ấy đã chọn từ bỏ thiên đàng, từ bỏ Đức Chúa Giê-su, và ra đi với sự buồn bực — vì câu trả lời anh chờ đợi là có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đồng thời có luôn cả phần hưởng thiên đàng dành cho những ai vượt qua được bài kiểm tra về sự hết mình theo Chúa.
Một quyết định dứt khoát
Hy vọng kinh nghiệm của Si-môn Phi-e-rơ nói riêng và của bốn ngư phủ nói chung sẽ là nguồn cảm hứng cho mỗi người chúng ta. Khi đứng đối diện với những thử thách về việc có theo Chúa một cách hết mình hay không, chúng ta hãy ôn lại sự kêu gọi của họ, ôn lại cách họ đã dứt khoát theo Chúa, để mỗi người cũng có được một quyết định mạnh mẽ như vậy.
Để rồi chúng ta sẽ trải nghiệm được sự bình an và phước hạnh của Chúa trong cuộc đời này; và quan trọng hơn, mỗi người sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng như những công cụ — để những ơn phước chúng ta đón nhận, chúng ta lại chia sẻ cho người khác. Chúng ta đã trở thành môn đồ của Chúa như thế nào, thì cũng sẽ giúp cho người khác trở thành môn đồ của Ngài như thế ấy. Và từ những người chỉ biết tìm kiếm những thứ tạm bợ trong cuộc đời này, chúng ta sẽ dành thời gian tìm kiếm những thứ có giá trị vĩnh hằng và lâu dài hơn. A-men.