3 Bài Học Từ A-ghê

Một đền thờ bị bỏ mặc

Khi dân Y-sơ-ra-ên được phép hồi hương từ chốn lưu đày Ba-by-lôn, lý do quan trọng hơn hết để họ quay về không phải là dựng lại nhà cửa hay ổn định cuộc sống — mà là để xây cho Đức Chúa Trời một đền thờ, một nơi tiếp tục thờ phượng danh Ngài. Nhưng khi bắt tay vào công trình, họ vấp phải thiếu thốn vật chất, và nặng nề hơn là sự chống đối của các dân tộc chung quanh, đặc biệt là người Sa-ma-ri. Cuối cùng công trình dang dở. Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, rồi hơn mười năm trôi qua, mà việc xây đền thờ cho Đức Chúa Trời vẫn bị trì hoãn và bỏ mặc.

Chính trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời đã sai tiên tri A-ghê đến với một lời nhắc nhở, một lời quở trách về việc dân sự đã thờ ơ với công trình nhà Chúa. Mục sư Trần Quốc Khôi mời gọi chúng ta đọc trọn sách A-ghê — một quyển chỉ vỏn vẹn hai đoạn, nhưng chứa bốn sứ điệp mà tiên tri A-ghê thay mặt Đức Chúa Trời truyền lại cho dân sự. Trong giờ học Kinh Thánh này, ông tập trung vào sứ điệp thứ nhất, cũng là sứ điệp quan trọng nhất, vì chính nó đã thức tỉnh dân sự để họ quay lại với công việc dang dở. Từ sứ điệp ấy, Mục sư rút ra ba bài học.

Bài học thứ nhất: đặt sai trọng tâm của cuộc đời

Trong cuộc sống có những điều là ưu tiên hàng đầu, có những điều quan trọng, và có những điều rất bình thường. Việc gì là ưu tiên hàng đầu thì phải làm trước hết. Nhưng dân sự thuở xưa đã nhầm lẫn trong thứ tự ưu tiên giữa những gì nên làm và những gì nên chờ đợi.

“Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy” — tức là nhà của Đức Chúa Trời — “hoang vu sao?” (A-ghê 1:4)

Lời ấy không phải là lời của cá nhân tiên tri A-ghê. Câu 3 cho thấy rõ đây là “lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê.” Qua người tôi tớ của Ngài, Đức Chúa Trời nhắc cho dân sự thấy họ đã quên mất thứ tự ưu tiên.

Đương nhiên, khi từ một nơi xa trở về một xứ sở đã bị bỏ hoang vu suốt bảy mươi năm, mọi thứ cần được xây dựng lại. Nhưng khi đối diện với khó khăn trong việc xây đền thờ của Chúa, dân sự lại mải mê lo xây nhà riêng của mình. Đến nỗi nhà của từng cá nhân đều đã hoàn chỉnh — có trần, có ván — trong khi nhà của Đức Chúa Trời, mục đích chính khiến họ quay về, vẫn còn hoang vu. Nếu cứ ở lại Ba-by-lôn, hẳn suốt bảy mươi năm họ cũng đã ổn định nhà cửa, ổn định công việc rồi. Lý do ban đầu họ quay về là vì muốn xây cho Đức Chúa Trời một đền thờ làm nơi Chúa ngự.

Nhiều khi đời sống Cơ-đốc nhân chúng ta cũng mắc lỗi lầm tương tự. Ban đầu chúng ta có một ý định tốt: muốn làm một điều gì đó để mở mang nước Chúa, muốn đóng góp xây dựng Hội Thánh, điểm nhóm của Ngài. Nhưng khi bắt tay vào làm, chúng ta bị xao nhãng bởi những thứ khác. Khi đối diện với khó khăn, chúng ta chùn lòng và — như dân sự thuở xưa — trì hoãn ý định tốt đẹp của mình, để cho những thứ khác chiếm lấy chỗ ưu tiên đó.

Lẽ ra phải đặt Chúa trước hết và trên hết trong mọi sự, dân sự lại đặt chuyện cá nhân trên công việc của Chúa. Khi đã rơi vào khuynh hướng đó, ma quỷ luôn làm cho chúng ta bận rộn, chạy theo hết điều này đến điều kia, và cái giá phải trả cuối cùng chính là công việc của Đức Chúa Trời. Điều tốt đẹp dự định làm ban đầu cứ bị khất lại từ lần này qua lần kia, từ năm này qua năm khác.

Mục sư mời chúng ta xem câu chuyện này như một lời nhắc nhở để thỉnh thoảng tự hỏi: những gì chúng ta đang làm có thật sự là ưu tiên hàng đầu của mình không? Hay chúng ta chỉ làm những thứ cấp bách, những thứ chỉ có giá trị tạm thời trong cuộc đời này, trong khi điều mà mỗi người biết rõ là ưu tiên hàng đầu thì lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai, thứ ba, hoặc xa hơn nữa?

Bài học thứ hai: thờ ơ thuộc linh ảnh hưởng đến đời sống thực tế

Bài học thứ hai là sự thờ ơ trong lĩnh vực tâm linh cũng sẽ ảnh hưởng tới đời sống thực tế của chúng ta. Có một mối liên hệ rất chặt chẽ giữa đời sống thuộc thể và đời sống thuộc linh. Khi một người thờ ơ trong việc chăm sóc đời sống tâm linh, điều đó cũng ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại trong cuộc sống hằng ngày.

“Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.” (A-ghê 1:6)

Rõ ràng lúc ấy dân sự của Chúa đang đối diện với khó khăn về tài chánh. Người lao động vốn chỉ mong được no đủ, ấm áp; nhưng những hình ảnh ở đây cho thấy dường như có một sự rủa sả nào đó đang ở trên cuộc đời họ. Gieo nhiều mà gặt ít — trái với quy luật bình thường, lẽ ra gieo nhiều thì gặt nhiều. Ăn mà không no. Người ta vốn nghèo mới phải đi làm thuê, vậy mà sau khi vất vả làm thuê, tiền công lại đựng trong túi thủng. Hóa ra mọi nỗ lực, cố gắng đều thành vô ích.

A-ghê nhắc lại điều này để cho thấy mối liên hệ giữa đời sống thuộc linh và đời sống thuộc thể. Khi dân sự không đặt Chúa trước hết và trên hết, họ đánh mất sự quan phòng của Ngài, mất đi sự bao bọc, mất đi những ơn phước mà Đức Chúa Trời sẵn lòng ban xuống cho dân sự của Ngài.

Lời cảnh báo từ sách Phục Truyền Luật Lệ Ký

Đây không phải là chỗ duy nhất nói về đề tài này. Đi ngược dòng lịch sử Kinh Thánh, sau bốn mươi năm lang thang trong đồng vắng, dân sự của Chúa cuối cùng đã đến sát biên giới xứ Ca-na-an màu mỡ, đượm sữa và mật. Môi-se được cho biết ông sẽ không cùng dân sự tiến vào miền đất hứa. Vì vậy sách Phục Truyền Luật Lệ Ký như là lời chia tay của Môi-se với dân sự — “phục truyền” nghĩa là nhắc lại, “luật lệ ký” là sách ghi chép lại tất cả luật pháp và luật lệ của Đức Chúa Trời. Trước khi họ bước vào nơi dư dật đó, Môi-se ôn lại tất cả các luật lệ ấy.

Đặc biệt trong đoạn 28, Môi-se nói rất rõ ràng: sự sung túc, thành công trong đời sống gắn liền với mối quan hệ tâm linh giữa một người với Đức Chúa Trời, nhất là đối với những ai xưng mình là con cái, là tôi tớ, là thành viên của tuyển dân của Ngài. Nếu họ nghe theo luật pháp của Đức Chúa Trời và làm theo cách cẩn thận, đó là những ơn phước sẽ đến trong cuộc đời họ. Ngược lại, khi họ chối tay, bỏ đi điều răn luật lệ của Chúa, chọn đi theo đường riêng mình, thì chẳng những họ mất đi ơn phước mà sự rủa sả, những điều không may mắn còn đến trong cuộc đời họ. Và đúng như Môi-se đã cảnh báo, xuyên suốt dòng lịch sử dân sự, điều đó đã xảy ra nhiều lần.

Sứ điệp của A-ghê cũng tương tự như thế: khi dân sự để cho những ưu tiên của Đức Chúa Trời bị đẩy ra phía sau, khi họ chỉ chú tâm vào việc riêng mà lơ là việc xây nhà của Chúa, thì gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, làm thuê mà tiền công bỏ vào túi thủng. Đây cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta hôm nay. Trong một thế giới đầy bận rộn, có quá nhiều điều muốn chiếm hữu tâm trí và thời gian, chúng ta cần thường xuyên tự kiểm tra xem mình có đi đúng hướng không, và quan trọng hơn hết là có đặt Đức Chúa Trời và công việc của Ngài làm ưu tiên hàng đầu hay không — vì điều đó ảnh hưởng tới chính đời sống thuộc thể của chúng ta.

Bài học thứ ba: hãy xem xét đường lối mình

Trọng tâm của sứ điệp, và là bài học thứ ba, chính là lời kêu gọi — một cơ hội để dân sự xem xét lại đời sống của họ.

“Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình.” (A-ghê 1:5)

A-ghê bảo dân sự xem xét, tức là hãy suy xét lại xem mình làm như vậy có được không: khi mỗi người lo xây nhà riêng có trần có ván, còn nhà của Chúa thì để cho hoang vu, như vậy có được hay không? Và lời ấy được lặp lại:

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình.” (A-ghê 1:7)

Hãy xem lại tại sao mình gieo nhiều mà gặt ít, tại sao mình mặc mà vẫn không ấm, tại sao mình vất vả mà cuối cùng trở về vẫn hai bàn tay trắng. Thông điệp “xem xét đường lối” được lặp đi lặp lại để nhấn mạnh, giúp dân sự thấy được tình trạng thật sự của mình và điều chỉnh cho phù hợp với chương trình, kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đã bao lần chúng ta cũng cần một lời nhắc nhở như vậy. Ơn phước của sứ điệp này là: nhờ những gì A-ghê nhắc nhở, dân sự đã có cơ hội nhìn lại chặng đường của mình, và cuối cùng họ quyết định thay đổi. Một công trình tưởng chừng quá khó khăn đến nỗi bị trì hoãn hết lần này qua lần khác, một công trình họ cứ nghĩ rằng chưa đến thời điểm thích hợp để làm:

“Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Dân nầy nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va.” (A-ghê 1:2)

Đã nhiều lần trong quá khứ, dân sự tự an ủi nhau, tự dối nhau rằng chưa đến thời điểm phù hợp để xây nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng qua lời nhắc nhở của A-ghê, qua lời kêu gọi “hãy xem xét lại đường lối mình,” khi cuối cùng họ quyết định vâng theo, công việc xây cất đền thờ đã được hoàn thành một cách nhanh chóng. Công trình đã bị khất từ năm này qua năm khác, công trình họ từng nghĩ rằng chưa tới thời điểm, không đủ khả năng — giờ đây mọi thứ được hoàn tất chóng vánh.

Lời đáp chân thành luôn thể hiện bằng hành động

Một lời đáp chân thành trước tiếng gọi của Đức Chúa Trời luôn được thể hiện bằng hành động. Việc chúng ta tin, việc chúng ta chấp nhận thôi vẫn chưa đủ. Tư tưởng này đã có ngay trong Mười Điều Răn: bên cạnh việc phán cho cả dân sự cùng nghe, Đức Chúa Trời còn tự tay viết ra rằng ơn phước của Ngài sẽ ban đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn của Ngài. Việc tuyên xưng đức tin bằng môi miệng — rằng chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời — luôn phải đi kèm với sự vâng lời, với hành động làm theo ý muốn của Ngài. Về sau, chính Đức Chúa Giê-su cũng phán với các môn đồ và đoàn dân theo Ngài:

“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15)

Sự vâng lời, hay hành động, luôn là kết quả của một lời đáp chân thành trước ý muốn mà Đức Chúa Trời bày tỏ. Sau khi nghe sứ điệp của A-ghê, dân sự đã được cảnh tỉnh, và cuối cùng họ hoàn thành việc xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời.

Đây là thời điểm để đáp lời

Đối với mỗi Cơ-đốc nhân hôm nay cũng vậy. Sẽ có những lúc chúng ta thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ qua những bài chia sẻ, qua những lúc đọc Kinh Thánh, qua những sứ điệp đến với mình bằng đường này hay đường khác. Nhưng đừng để những điều đó chỉ làm chúng ta rung động trong một khoảnh khắc rồi qua đi; đừng để nó chỉ là điều chúng ta nghe mà không biến thành hành động. Bởi vì sự vâng lời luôn là kết quả của một tấm lòng được biến đổi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Mong rằng câu chuyện của dân sự thuở xưa — những năm tháng họ lãng phí, những ngày tháng họ để đền thờ Đức Chúa Trời hoang vu — sẽ là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta xem xét lại đường lối mình: nhìn lại những gì đã trì hoãn bao năm qua, những điều tốt từng dự định làm nhưng vì lý do này lý do khác vẫn chưa hoàn thành. Đây chính là thời điểm, đây là lời kêu gọi, đây là sự nhắc nhở để chúng ta — như dân sự thuở xưa — mạnh dạn đáp lại, và rồi cũng sẽ như họ, chứng kiến ơn phước của Chúa, chứng kiến kết quả trở thành hiện thực khi chúng ta bước đi trong đức tin để đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.